Chương 8: Chỉ bài cho anh
Taehyung thả bút xuống, hắn nín thở siết chặt tay lại, những khớp tay đau mỏi đến mức run rẩy như muốn rã rời ra khỏi bàn tay. Cúi đầu thở dốc, hắn suy sụp gục đầu xuống bàn rên rỉ ỉ ôi.
"Tôi bỏ cuộc~"
Sau hai ngày sốt cao, sống vật vờ như cái xác không hồn thì cuối cùng hôm nay cũng là ngày đầu tiên Kim Taehyung quay lại trường học.
Vừa đến trường còn chưa kịp gặp gỡ anh em bạn bè để hội tụ sau hai ngày mất tăm thì đã bị Jungkook kéo vào trong lớp, dúi xuống cái bàn kê trong góc rồi đặt một chồng vở lên trước mặt. Cậu nhìn hắn bằng đôi mắt hả hê nhưng trên môi lại là nụ cười dịu dàng đến kinh dị.
Nó thấm đượm đến nỗi làm cho gai ốc của hắn nổi lên cùng cục.
Vỗ vỗ lên chồng vở, cậu trừng mắt 'nhẹ nhàng' cảnh cáo. "Liệu hồn mà chép hết đống này đi không thì đừng hòng về nhà ăn cơm mẹ nấu."
Hai ngày qua bài vở không phải là quá nhiều, chỉ vướng mỗi môn văn và sử. Mỗi lần đến tiết là lại viết dài như sớ, đã vậy còn học bù những ba bốn bài liên tiếp trong một tiết học. Thật sự so với việc chạy giặc thì cũng không khác là bao.
Thế là Kim Taehyung được đặc cách cho ngồi xuống cái bàn ở góc lớp, nhiều người đi qua thấy hắn cứ đờ mặt viết bài trong vô thức. Lâu lâu lại vu vơ nhìn ra xa xăm ngoài cửa xổ, đôi lúc lại thất thần không biết phải làm gì.
Nếu như không phải vì Taehyung quá nổi trong trường thì sợ rằng vài người không biết còn tưởng hắn là thiểu năng trí tuệ bị cách ly ngồi một chỗ.
Viết được nửa chừng rồi ý chí lại có chút lung lay, Taehyung không phải lười đâu nhưng mà hoạt động nhiều quá tay hắn đang thi nhau run rẩy đây này.
Ngẩng đầu lên hé nhìn chồng vở mới chỉ vơi đi được một nửa mà ai đó càng thêm tuyệt vọng hơn nữa, lại một lần nữa gục xuống, Taehyung nhăn mặt khóc không thành lời.
Trong lúc hắn đang lao tâm khổ tứ như vậy thì ở một thế giới khác, Jeon Jungkook vẫn có thể thản nhiên mặc kệ và chạy đi hái hoa bắt bướm cùng các bạn.
Hắn biết mà, cậu nhẫn tâm lắm, người yêu mới ốm dậy long thể vẫn còn chưa được ổn định. Vậy mà không những chiều chuộng âu yếm người ta, ngược lại còn ngay lập tức ép người ta vào khuôn khổ.
Taehyung gào khóc vỗ ngực đôm đốp, tự hỏi cậu như vậy có còn là người không?
Làm khùng làm điên rồi quằn quại cả giờ cuối cùng cũng vẫn phải chép tiếp bài, thực tại khắc nghiệt không cho hắn mơ tưởng đến một tương lai được đi chơi thong thả như ai đó. Đưa mắt xuống nhìn bàn tay bó bột của mình mà Taehyung cũng chỉ biết thở dài, bây giờ hắn còn vác thêm cả của nợ này nữa.
Thôi thì viễn cảnh được tung tăng bay nhảy đối với nhiều người là chuyện quá mức bình thường nhưng lại là một giấc mơ vô cùng to lớn đối với hắn.
Hắn cũng không ngờ mình chỉ mới nghỉ có hai ngày thôi mà bài vở đã nhiều đến như vậy. Hai buổi học, tổng tất cả có 6 môn. Nhưng Jungkook thừa biết Taehyung viết bài lăng nhăng không đực hôm cái vậy nên nhân đây cũng là chép bài, cậu quyết định soạn hết bài vở mà hắn còn thiếu bắt Taehyung phải chép hết. Phải đầy đủ và được Jungkook kiểm tra phê duyệt mới được đi về.
Nói không phải mê tính đâu nhưng nhiều lúc hắn muốn đấm Jungkook lắm.
Thế rồi cũng có dám làm đâu, mọi người cũng thừa biết Kim Taehyung chỉ được mỗi cái mã thôi mà.
Taehyung chép cả buổi sáng cũng chưa hết vậy nên đành phải dời xuống cả chiều. Thực ra cũng chỉ vì hắn lười chảy thây, cứ viết được vài dòng lại ngồi trườn bò ra mặt bàn. Đến lúc nhận ra giờ về thì sắp đến còn bài thì vẫn còn nhiều, nước mắt hắn mới thực sự muốn rơi ra. Dành cả năm tiếng đồng hồ để viết mà bài vở vẫn chưa đâu với đâu. Thầm trách là vì bản thân lười biếng nên bây giờ mới phải trả nghiệp, thành ra cũng chỉ đành nghiến răng nghiến lợi mà tiếp tục chiến đấu.
Thật sự thì văn không những dài lại còn nhiều khiến cho Taehyung vừa đọc vừa viết đến mức cảm thấy đầu óc đảo điên trời đất ngả nghiêng. Cũng may Jungkook ghi chép khoa học, chữ viết cũng không tệ nên mắt hắn cũng bớt đi phần nào gánh nặng. Chứ vớ phải thằng nào chữ gà bới có mà đâm đầu xuống đất đi luôn.
Có mấy lần nghỉ giữa giờ Jungkook thương tình mua cho hắn cái bánh hộp sữa, Taehyung trông thấy mà mừng quẫy tít đuôi.
Viết bài đói khát muốn chết nên thấy cậu mang đồ ăn đến là ngay lập tức hớn hở nhận lấy. Nhìn giống mấy bé cờ hó béo béo dễ thương ở trên mạng, thảo nào mà ở nhà bố mẹ mới gọi yêu là Cún.
Được người yêu mua cho đồ ăn ngon, chỉ cần cắn một miếng thôi mà cảm giác như tinh thần đã trở nên phấn trấn hơn rất nhiều. Sức lực cũng nhanh chóng được khôi phục, Taehyung bấu một miếng bánh rồi đưa sang chỗ cậu. "Ăn nàooooo."
Jungkook ngồi đối diện cũng không có ý định từ chối, cậu há miệng ra ăn miếng bánh một cách ngon lành. Mùi vị thơm ngon ngọt ngào nhanh chóng lan toả khắp khoang miệng của cậu. Jungkook đặc biệt thích đồ ngọt, vậy nên miếng bánh nhỏ cũng giúp cho tâm trạng của cậu thăng hạng hơn rất nhiều.
Ăn xong còn cười mỉm, ánh mắt trong veo được tia nắng chiếu vào sáng bừng cả gương mặt.
Cậu vừa ăn vừa quan tâm hỏi hắn. "Thế bạn viết đến đâu rồi hả bạn?"
"Ừm, tớ vừa viết xong vở Toán hình rồi, giờ viết đến Lịch sử bạn ạ. Bạn thấy chữ của tớ có đẹp không?" Taehyung hút hộp sữa dâu chua chua, lật sang mấy trang ra rồi quay vở sang để cho cậu đọc.
Jungkook lướt qua một lượt rồi gật gù trông có vẻ hài lòng, thật ra hắn chỉ vướng bệnh lười thôi chứ chữ viết cùng trình bày cũng thuộc dạng tử tế và đẹp mắt.
Quay vở lại về đúng hướng của hắn, cậu gật đầu õng ẹo bĩu môi. "Cũng không đến nỗi, bạn làm đi rồi tí còn về."
Nói xong thì nhấc đít lên rời khỏi chỗ ngồi, thấy cậu không còn định ngồi lại với mình nữa, Taehyung buộc miệng hỏi. "Bạn đi đâu thế?"
"Tớ đi chơi." Jungkook cũng thật thà đáp lời.
Ngay lập tức mặt của Taehyung tối sầm lại, hắn nắm lấy cổ tay vừa vặn của cậu lắc đầu chu môi. "Không được, cả ngày hôm nay bạn bỏ tớ đi chơi hơi nhiều rồi."
"Kệ bạn, ai bảo bạn bình thường lười không chép bài. Giờ còn định than với ai hả?" Jungkook phủi phui không thèm đoái hoài đến lời của hắn nói nữa, một mực quay người chạy tót đi.
Taehyung ngồi trong lớp tủi thân lí nhí. "Bạn hết yêu tớ rồi đúng không?"
"Bạn nhầm, từ trước đến giờ tớ đã từng yêu bạn đâu." Jungkook chạy đến cửa thì quay lại làm mặt xấu với hắn, còn chưa kịp để Taehyung phản ứng lại đã cười phá lên rồi chạy đi mất hút.
Taehyung tính bật dậy chạy theo nhưng rồi cũng chỉ đành tựa lưng ra sau ghế bất lực không buồn thở dài, yêu người cùng tuổi đôi khi nó cũng áp lực lắm. Hắn chống cằm đưa mắt nhìn xa xăm, nhiều lúc cũng tủi thân. Cứ tưởng mình đang có một thằng con trai đang tuổi chơi bời vậy.
Nhưng cái này Taehyung chỉ giữ cho mình thôi vì hắn sợ nếu nói ra ngoài thì bạn bè của hắn không những đồng cảm, ngược lại còn cười
cho thối mũi rồi khinh bỉ đáp lời. "Chứ không phải thằng con trai hiếu động ấy là mày à? Lại còn bày đặt suy tư, làm như mình là nạn nhân không bằng."
Lúc nào cũng vậy, Jungkook luôn là đứa em bé bỏng được tất cả bạn bè của Taehyung bảo kê. Bởi vì mỗi lúc bọn họ tham gia thi đấu hay luyện tập, cậu đều là người mua nước và làm đồ ăn cho bọn họ ăn. Vậy nên ra đường chỉ cần Taehyung đưa mắt nhìn đứa con gái nào là y như rằng bọn họ sẽ tát vào đầu hắn một cái cho tỉnh người.
Nói không phải chứ, có quan hệ tốt với hội bạn bè của người yêu là một lợi thế rất lớn đối với Jungkook đấy. Bởi vì không phải ai cũng có thể kết giao được với tất cả bạn bè của người yêu, nhưng cậu lại là một ngoại lệ.
Ít nhất là với những người có ý định với Taehyung thì cậu đây đã nắm giữ phân nửa phần trăm thắng cuộc rồi. Và tất nhiên, giả dụ tình huống xấu như việc Taehyung thay lòng đổi dạ đi yêu người khác xảy ra. Thì không chỉ anh em bạn bè của hắn mà đến ngay cả mẹ của Taehyung cũng sẽ cho hắn một cái balo và đuổi hắn mau cút ra khỏi nhà.
Thư thái phe phẩy gói bò khô mà bạn của hắn vừa cho, cậu đi dọc hành lang mà mỉm cười thoả mãn khi bất giác nghĩ về những thành tựu mà mình đã đạt được từ lúc yêu hắn. Càng nghĩ lại càng khiến cho tinh thần của cậu trở nên phấn khởi, đến mức mà miệng cũng không ngừng ngâm nga một bài hát thiếu nhi.
"Ôi Jimin ơi là Jimin ơi, thầy buồn thối ruột luôn em ơi." Taehyung dính chặt vào cánh tay của Jimin, miệng méo xệch sang một bên không ngừng than thở với thằng bạn. Đã vậy lúc nhìn thấy gương mặt khỉ gió của Jungkook, hắn lại được dịp khóc to hơn. "Jeon Jungkook đàn áp thầy nhiều quá..."
Park Jimin lén nhìn Jungkook đang đứng chống nạnh ở phía đối diện ra vẻ khiêu khích hắn, nó ngầm hiểu ra mọi chuyện. Lôi Taehyung lên để hắn đứng thẳng lại, tưởng nói được câu nào tử tế, ai ngờ còn bồi thêm câu như đổ dầu vào lửa. "Đàn áp gì? Loại mày xứng đáng bị cả xã hội tẩy chay."
Jungkook nghe xong liền gật gù hài lòng, cậu giơ ngón cái to đùng lên với nó.
Taehyung không những được bênh lại còn bị bạn thân dè bỉu. Hắn tức giận đứng đó vênh mặt cãi bằng được. "Em nhìn xem, tay thầy thì tật, băng bó như cục đá như này. Vậy mà con người kia vẫn bắt thầy chép bài, em nói thử đi đấy không phản đàn áp thì là gì?"
À thì do trình độ chơi bóng của Taehyung thuộc hàng top vậy nên từ một lúc nào đấy mà cả đội bóng cứ líu lo gọi hắn là 'thầy', lâu dần cũng trở thành thói quen mỗi lần nói chuyện của hắn. Nhưng đấy chỉ là bạn bè đùa với nhau, chứ Taehyung chưa từng vì được mọi người gọi với danh xưng đó mà kiêu với bất cứ ai.
Hắn vừa nói vừa chỉ vào bàn tay bó bột của mình, ánh mắt vô tội như thể bản thân là người bị hại đưa lên nhìn Jimin mong rằng sẽ níu kéo được một chút thương hại từ nó.
Nhưng rõ ràng nó đã bị Jeon Jungkook mua chuộc, mang tiếng là bạn bè nhưng chưa từng nói giúp nhau một câu. Ngược lại còn thẳng thừng tạt cho hắn một gáo nước vào mặt. "Nhìn mày gớm thật đấy, đúng là người ở dưới đáy xã hội"
Taehyung nghe xong mà cả người lập tức hoá đá kêu rắc rắc, hắn ôm trán cả người bắt đầu ngả nghiêng như bị vong nhập. "Ôi trời đất ơi, trên đời này không ai thương tôi, tất cả mọi thứ chỉ là ảo ảnh."
"Thôi được rồi, cút ra ngoài sân hộ anh cái. Người như cái thùng phi mà cứ đứng trong này ưỡn ẹo. Tí anh vui tính ném bóng có khi lại què nốt tay kia là không có tay nào để nắm tay Jungkook nữa đâu đó."
Jimin đứng trong sân đập bóng xuống đất lên tiếng doạ người kia một câu, đôi mắt một mí híp lại mảnh như sợi chỉ đưa lên nhìn bộ dạng èo oặt của hắn. Trong đầu lại không ngừng thở dài ngao ngán, sao người như này mà cũng có người yêu được hay nhỉ?
Nghe thằng bạn đả động, Taehyung biết ngay là đang đá xoáy mình. Hắn chống hông trừng mắt với nó. "Mày trù ai đó."
Jimin huýt sáo giở vờ đánh trống lảng, khinh khỉnh nhún vai. "Nói vu vơ thôi."
Taehyung giơ nắm tay lên định đấm nó thì đúng lúc thầy thể dục tuýp còi. Jimin không còn thì giờ để đôi co với hắn nên đã xuỳ xuỳ làm ra điệu đuổi người.
Hắn dù tức lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ đành biến từ một cú đấm tròn liền bật ra một ngón tay thon dài ở chính giữa.
Sau khi hai bên đã không còn giao tiếp với nhau nữa, hắn cũng lủi thủi rời khỏi sân tiến đến băng ghế dài có Jungkook đã yên vị từ trước.
Thấy hắn đi lại cậu liền ngay lập tức dùng ánh nhìn khinh thường của mình để dò xét một lượt từ trên xuống dưới của hắn rồi quay lại nói với mấy người bạn của mình. "Mấy cậu thông cảm, nhường chỗ cho người khuyết tật nhé."
Bọn họ nghe xong thì đồng loạt bụp miệng cười nhưng rồi cũng gật đầu tăm tắp rời sang chỗ khác.
Lúc Taehyung dừng bước trước mặt cậu cũng vừa hay bọn họ rời đi ngồi sang chỗ khác. Hắn không biết gì cứ ảo tưởng mình có uy lực liền ra oai vuốt tóc với Jungkook. "Đúng là sức hút nam thần mà, vừa đến liền có người tình nguyện nhường chỗ á há há há."
Jungkook cậu đây không muốn khinh thường cũng không được, loại người như Kim Taehyung tại sao vẫn có thể tồn tại được vậy? Ngoài mặt cậu trều môi xấu muốn chết, bên trong lại không ngừng cười phá lên. Trời đất, cậu còn ngượng hộ Taehyung luôn đấy.
Sau cái bĩu môi ra vẻ của mình, thì ngay lập tức ánh mắt séo xắt cũng không ngần ngại lao thẳng về phía hắn, sắc bén đến mức giống như một viên đạn đâm thủng người của Taehyung.
Thấy hắn đang giương mắt nhìn mình, cậu cũng chỉ bỏ lại một câu. "Bị chấn thương xọ não lâu chưa?"
Trông bộ dạng chán đời của cậu, Taehyung liền ngay lập tức xà xuống ôm lấy cậu rồi nói. "Thế lại làm sao?"
Còn chưa để Jungkook kịp phản ứng, mặt vẫn còn nhăn như quả táo tàu. Taehyung đã ngay lập tức tặng cho cậu liên hoàn những nụ hôn nồng thắm vào gò má, tốc độ nhanh đến mức mà mấy người bên cạnh còn nghe thấy cả tiếng "chụt chụt chụt" không ngừng vang lên.
Taehyung càng hôn càng hăng máu, cảm tưởng như hắn muốn nuốt chửng luôn cả bầu má của cậu vào trong bụng. Hết hôn, cắn rồi lại mút mút giống như y kẻ nghiện.
Jeon Jungkook nhăn mặt hết cỡ, cảm giác như bên má núng nính của mình bị tên điên kia hút hết vào trong. Bị ôm chặt cứng khiến cậu cũng khó khăn trong việc cử động, Jungkook cố gắng nghiến chặt răng dùng chút sức bình sinh cuối cùng của mình đưa tay lên đẩy người hắn ra.
Sau một hồi 'hành hạ' người nhỏ bằng đôi môi chúm chím của mình xong, Taehyung cũng đã cảm thấy thoả mãn. Vậy nên không ngần ngại mà thả cậu ra khi thấy Jungkook có phản ứng cự tuyệt. Hắn nhìn cậu ngây ngốc rồi cười hì hì như đứa trẻ lên ba.
Mặc kệ Taehyung đang đắm chìm trong cơn say thì cậu ở bên này đang không ngừng dùng tay chà vào má để lau đi tàn cuộc còn xót lại của người noi. Mặt cậu đen thui, nhăn như táo tàu, giọng nói rít qua từng khẽ răng. "Thằng chó, bẩn quá!"
"Bẩn gì, của anh mà còn chê bẩn hả."
"Chê." Jungkook đưa tay chắn trước mặt của hắn. Gì chứ riêng Kim Taehyung thì cậu đây chê từ đầu đến cuối luôn chứ không riêng gì phương diện này.
Taehyung híp mắt lại nhìn cậu, Jungkook đương nhiên cũng không ngại đấu mắt cùng người yêu. Sau 10 giây rốt cuộc Taehyung cũng là người giơ cờ trắng trước.
Hắn cúi đầu giơ hai tay lên đầu hàng.
Bất chợt lại nhớ ra cái gì đó, Taehyung lấy ra một quyển vở trong cặp giơ lên trước mặt cậu.
Jungkook không hiểu gì cúi đầu nhìn nó rồi lại ngước lên nhìn hắn hỏi. "Cái gì thế?"
"Bạn nhỏ, anh học văn không tốt, em chỉ bài cho anh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro