Gặp lại sau bao năm xa cách
" Trương Ý An , nhìn thẳng vào mắt tôi , trả lời !" Võ Thành Nam gằn giọng nhả ra từng chữ " Rốt cuộc trong mắt cậu tôi là cái gì hả ? Cậu chỉ quen tôi vì tiền thôi sao? Nói mau " .
- Phải tôi rất cần tiền , nhưng ...
Ha, hắn cười cay đắng thì ra người con gái hắn coi như sinh mạng lại đem thứ tình cảm trân thành này ra trêu đùa . Suốt thời thanh xuân dành trọn cho cô , thậm chí còn nghĩ tới tương lai sắp tới của hai người . Thế mà thứ nhận lại chỉ là giả dối, lừa gạt .
Đôi mắt nhìn cô đỏ lừ , giọng run run như đang đè nén lại cảm xúc
" Cút ! Cút ngay khỏi tầm mắt tôi , đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa . Biến đi "
" Không ! Không phải ... " tiếng kêu khe khẽ vang lên từ trong một căn phòng nhỏ phía trên của một tòa nhà cũ nằm kế bên thành phố hoa lệ . Ý An từ từ tỉnh dậy sau cơn mê , đưa đôi bàn tay gầy gộc lên day day hai bên thái dương , khó nhọc hít thở .
Lại là giấc mơ này - thứ luôn đeo bám cô suốt 7 năm qua . Bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực , yên tĩnh đến rợn người . Thật không thích khoảng thời gian này chút nào! Phải thứ cô ghét nhất chính là ban đêm , một mình đối diện với chính mình . Bản thân lập tức lại nhớ về năm đó , đau khổ và ân hận .
Tầm vài phút sau khi đã ổn định lại tinh thần Trương Ý An liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường
" Vậy mà mới có 3 giờ thôi sao ? " Thế là mới ngủ được 2 tiếng , nhưng kì thực cô cũng chẳng dám ngủ thêm nữa , sợ rằng bản thân lại phải đối mặt với quá khứ đau buồn ấy . Cô không dám một chút nào .
Thôi vậy, đi làm chút bánh ngọt để ăn sáng vậy . An An bước xuống giường, gập gọn lại chăn màn rồi đi vào nhà tắm . Nước từ từ nhỏ xuống cơ thể khiến tâm trạng cô thoải mái đôi phần . Đúng những lúc gặp phải khó khăn, mệt mỏi hãy tìm việc gì đó để làm có vậy thì ta sẽ bớt phiền muộn hơn . Cuộc sống có thế nào thì hãy cứ tiếp tục ...
Phù . Xong rồi, một mùi thơm ngọt ngào của dâu tây lan tỏa ra khắp phòng . Nhìn chiếc bánh bông lan dâu tây xinh đẹp , thơm phức mà Ý An cảm thấy tự khâm phục bản thân mình , lập tức lao vào thưởng thức . Đối với cô mà nói đồ ngọt có thể xua tan mọi ưu phiền đó nha .
6 giờ rồi . Mặt trời lên cao tỏa sáng lấp lánh , chim chóc muôn nơi ca hát tưng bừng . Một ngày mới lại bắt đầu. Trương An sau khi chuẩn bị xong vội chạy ra khỏi nhà bắt chuyến xe buýt gần nhất tới trung tâm thành phố . Hôm nay cô có buổi phỏng vấn tại TL- một trong những tập đoàn lớn nhất khu vực . Đây sẽ là nơi giúp cô đổi đời nên không thể có sai sót được . Và đó cũng là ngày mà cô không thể quên được . Người thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của mình trong 7 năm qua . Võ Thành Nam lại xuất hiện trước mắt cô bằng xương bằng thịt . Hắn đã quay trở về .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro