Chap 3.2
Viết tiếp phần hồi kết của chap 3 nha
*Trên đường về nhà
- H.Chi: (nó đi đến nhà xe)
(tiếng ai đó phía sau)
- Tuấn: Chờ tớ về cùng với!?
- H.Chi: Tôi nhớ tôi đâu có về cùng đường với anh‚ chờ làm gì?
- Tuấn: Vậy là cô vẫn chưa biết gì hả? Tôi đây là hàng xóm của cô nhà kế bên luôn.
- H.Chi: À! Mấy hôm trước anh tôi nói là sắp có hàng xóm mới ở kế bên. Tưởng ai cơ‚ thì ra là anh.
- Mà mình cùng đường với nhau thì sao? Sao tôi phải chờ anh về cùng?
- Hôm nay tôi bận lắm không rảnh đứng đây tán chuyện với anh đâu.!
- Thôi! Bye ha. Tôi đi trước đây
(Nó đang dắt xe đạp ra chuẩn bị phi đi‚ tư dưng thấy ở phía sau xe có gì đó nằng nặng) nó ngoảnh lại.
- Hể?? Nè‚ sao anh ngồi lên xe tui zợ?
- Tuấn: Hôm nay tui không đi xe đạp...Ờ! Cô có thể cho tui đi ké không (xin quá giang à)
- H.Chi: Cũng được‚ nhưng chỉ hôm nay thôi nha‚ không có lần thứ 2 đâu!! Phiền ghê...
- Tuấn: Nghĩ trong đầu (Tôi còn nhờ cô dài dài nữa cơ)
- Tuấn: Ok! Đại nhận...^^
*Nửa đoạn đường về nhà
(Đi được nửa đường)
- H.Chi: Nghĩ trong đầu (Khoan đã sao mình phải lai anh ta nhỉ) [ ngu vãi~~~~ đi được nửa chặng rồi mới nghĩ đến!! Vãi hồn!><
- H.Chi: (nó kíp phanh‚ dừng xe lại). Nè sao tui phải lai anh ‚ anh phải lai tôi chứ!? Lẹ‚ mau chở tôi lốt quãng còn dang dở đi.
- Tuấn: Tôi không biết đi xe đạp. Hì...!^^ cô chở tôi lốt ha.
- H.Chi: What?!
- Cái gì? Anh mà không biết đi xe đạp ak? Xác anh lớn thế này mà không biết đi thì còn làm được gì nữa!
- Haizzzz‚ thiệt là...
- Thôi‚ tôi chở là được chứ gì!...
- Tuấn: Thanks đại tỷ nhiều
- H.Chi: Đừng có gọi tôi như vậy‚ không tôi bỏ anh đứng giữa đường bây giờ.
- Tuấn: Ấy đừng! Xin tuân lênh‚ tôi sẽ tự khâu miệng mình lại...hì...^^
- H.Chi: Biết rồi‚ đừng nói nhiều (người gì mà nặng như trâu)
*Tùa đoạn đó đi
- H.Chi: Về đến nhà rồi‚ anh xuống xe đi tôi còn về nhà!! Anh bị câm à?
- Ủa anh ta đã ngủ rồi hả??
- Mà nhìn bộ dạng anh ta ngủ trông cũng cutte thật‚ đẹp zai nữa chứ!
(Cô ghé sát tới gần mặt anh) lông mi anh ta dài thật
- Bỗng anh ta mở mắt‚ 4 con mắt đập trúng vào nhau (không chớp luôn)
- Mặt nhỏ đỏ bừng lên y như quả cả chua ý! Bất giác cô né ánh mắt ra chỗ khác
- H.Chi: Nè‚ anh ngồi thế này mà vẫn ngủ được à? (Thánh vãi!!😂)
- Tuấn: Tôi cũng không biết nữa! Mỏi quá lên ngủ xíu thôi!
- H.Chi: (mình ngủ mà cũng không biết)
- Tuấn: Nãy cô đứng ngắm bộ mặt đẹp trai của tui đúng à? Đến tôi cũng phải công nhận là mình đẹp zai thật k biết vì sao luôn!?
- H.Chi: Anh bỏ cái thói tự luyến của minh đi‚ nghe muốn mắc ói quá...! Về đến nhà rồi kìa‚ anh định ngủ ở đây luôn hả?
- Tuấn: Thôi! Tôi vể đây. Bye cô nha. À quên‚ mai cho tôi xin quá giang nhé! (Nháy mắt ^_-) mai gặp..(hơi sến)
- H.Chi: -Ơ hay!
-Tôi đồng ý cho anh đi chung hồi nào? (Khùng vãi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro