Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 ( những ngày đầu ngây thơ trong sáng )

Đây là 1 bộ truyện đầu tay của mình , mong mọi người ủng hộ và theo dõi mình nhiều hơn nếu như có sai sót gì mong mọi người thứ lỗi ( bỏ qua ) ^^

Câu chuyện này mình xin được phép kể :
Câu chuyện này là về gây nha ( LGBT ấy ai không thích có thể lướt qua )-.-

Ai sinh ra trên cõi đời này cũng mong muốn mình sinh ra trong một gia đình khá giả , giàu có chả phải lo về cái ăn cái mặc bởi tôi cũng vậy , khi còn bé tôi luôn mong muốn ước ao học thật giỏi và thật giàu ( suy nghĩ ấy cứ lớn dần trong tim tôi )

Nhà tôi cũng không phải gia đình khá giả gì , chỉ là 1 gia đình bình thường ở quê chỉ đủ cái ăn , nhưng tôi thấy mình luôn cố gắng trong vô vọng ^^

Khi lên lớp 3 , tôi chơi với 3 bạn cùng lớp , cũng gọi khá là thân , bỗng 1 ngày họ giễu cợt tôi vì đã mang thắt lưng của nữ , lúc đó tôi không biết phải làm sao , vì quá bối rối nên chẳng nghĩ được gì cả

Ngày hôm sau tôi cố giải thích nhưng họ không nghe thì cũng như z :
Đừng kể với gió vì gió
Sẽ thổi đi khắp khu rừng 🌲⛰️

Mọi chuyện ngày trở nên tồi tệ , khắp cả lớp đều biết những lớp bên cạnh cũng biết , lúc ấy tôi không hiểu sao mình lại không giải thích , mà lại tức giận vì những câu nói của họ , tôi thật điên dại :

- Giải thích cho chuyện này là vì : hôm trước tôi về ngoại chơi và đi học luôn , gấp quá nên không mang thắt lưng , nên phải dùng thắt lưng của em họ cùng học chung lớp , nó thì mặc váy nên không cần thắt lưng

Mọi chuyện cứ thế trôi đi , ba mẹ tôi cũng chẳng hỏi tại sao họ lại kêu con như vậy , mọi người xung quanh tôi cũng không ai hỏi , lúc ấy tôi còn khá ngây thơ , trong sáng đúng kiểu 1 thiên thần nhỏ chả biết gì

Ngoài truyện 1 tí nha : lúc ấy ai mà kêu dẫn đi ăn kẹo rồi bắt cóc luôn là tui đi luôn ă -.- ( ngây thơ ghê )

Rồi họ truyền tay nhanh như chóng mặc , người này đồn đến người kia , người kia đồn đến người nọ .

Mọi chuyện cứ tiếp tục trôi qua, tôi sống trong cuộc sống chỉ biết căm giận những người kêu tôi là bede ( ai chả biết bede là gì đúng không ^^ )

Khi lên lớp 4 , họ cũng bắt đầu xúc phạm tôi , dùng những từ rẻ mạc , khinh thường bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tức lúc ấy sao không giải thích đi 😡 .
Đó là 1 lần mà tôi nhớ nhất , bây giờ hình ảnh vẫn như in cứ mỗi lần nghĩ lại là muốn đội quần đi học -.- . Khi ấy cậu bạn ở phía trên đã kéo quần tôi xuống trong giờ giải lao trẻ dục , vì lúc ấy đi học thể dục nên không có mang thắt lưng ( kiểu quần ấy là dây thun ) , nên rất dễ tụt xuống cậu bạn này cũng là cậu bạn đã cũng đã xuất hiện ở phía trên kia ^^ , lúc ấy tôi khá bối ::3 chả biết làm sao thì tôi kéo quần lên thật nhanh , và chạy về phía phòng học

Nói sơ về cậu bạn ấy thì : học khá giỏi nói chung là 3 người họ là người bắt đầu kêu mình là bede nhưng họ rất ít khi kêu mình như z , cũng là con cô giáo viên chủ nhiệm lớp 4 của mình í .

Tiếp tục câu chuyện thì : phòng học ấy có thầy T ( mình gọi là thầy T để..... ) Thầy ấy thường hay giải quyết các vấn đề mâu thuẫn giữa học sinh với nhau , cũng hay đứng về phía các bạn nữ , nên mình suy nghĩ người ấy giúp mình đầu tiên , sau khi mình chạy đến song thì mình cũng nói là :
- Thầy ơi khi nãy bạn đạt kéo quần em xuống ( khi ấy kiểu trường mình đang hot trendd tụt quần ấy , nói ra hơi xấu hổ nhưng quá là tức , khi nghĩ lại ) Thầy ấy phì cười 1 cái và nói thôi về quay lại lớp đi , lúc ấy mình tức giận vô cùng nhưng chả biết làm gì , vì mình con của dân đen nên cũng hơi rén trước mặt giáo viên .

Có một bạn nữ ấy mình vô cùng cảm kích khi nghĩ lại bạn ấy tốt cực , thường xuyên an ủi mình không phải gọi quá thân , nhưng cũng thường xuyên hay học chung lớp học thêm nên cũng quên biết nhau không ít , bạn ấy cá tính , nhìn cực giống nam , ít khi chơi với nữ nhưng học rất giỏi nha .

Bạn ấy hóa giải trong lúc mình cực kì tuyệt vọng : mình vô cùng cảm kích tấm lòng của bạn ấy câu nói ấy khiến mình bớt ngây thơ ngu ngơ đi :
Hên cho mày đó , mẹ mày cũng là giáo viên nên thầy cũng nể nên không trách phạt ă , gặp đứa khác là thôi , tuy là 1 câu nói đơn giản nhưng nó giúp mình lấy lại không ít phần tự tin , mình cũng đứng dậy an tâm phần nào ^^

Còn nhiều chuyện hay lắm m.n thích thì mình sẽ kể thêm , mình sẽ kể ở chương 2 , tựa đề là lớp 5
Mình cũng viết văn k hay nên kể hơi dở -.-

Nếu được 50 lượt xem thì mình đang tiếp chương 2 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman