Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu từ cái nhìn đầu tiên

(Tôi = Phác Xán Liệt)

Tôi vô tình gặp cậu ấy vào một buồi chiều mùa hạ khi đó hai chúng tôi đang tham gia một trò chơi trên phố dưới ánh hoàng hôn đỏ rực , cậu đi qua tôi như một cơn gió và đó cung là lúc tôi hiểu thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên .

Từ lúc đó hình bóng em ấy vẫn còn động lại trong trí óc của tôi dù cho tôi là thằng nhóc 12 tuổi. Nhiều năm trôi qua bây giờ tôi đã tròn 18 . Hôm nay chính là ngày đầu năm. Cái thời tiết hôm nay sao mà trong lành mà mát mẻ đến vậy , tôi cảm giác như một điều gì đó sắp đến. Vào lớp học , tôi gặp lại những đứa bạn cũ , anh em của tôi. Hồi chuông vào tiết vang lên vậy là một năm học mới chính thức bắt đầu. Thầy giáo bước vào . Học sinh nghiêm câu nói thân quen mỗi khi gíao viên vào lớp 

_ Các em ngồi đi ! Năm nay lớp chúng ta vẫn đấy đủ nhỉ ! Năm nay chúng có 1 bạn mới !Mời em vào.

Cà lớp nháo nhào lên để xem bạn mới là ai , nam hay nữ ,...... Tôi thì lại chằng quan tâm đến mấy chuyện đó. Từ cửa một nam sinh bước vào dáng ngưới cầu có chút khiêm tốn , gương mặt sáng thể hiền một người có tri thức và trên miệng luôn nở nụ cười tươi . Cả lớp ồ lên một tiếng . 

-Chào các bạn mình là Độ Khánh Tú

-Giọng nói của cậu ấy thật là ấm.(Cả lớp bàn tán...)

Một dòng suy nghĩ bỗng hiện trong đầu tôi , giọng nói ấy làm tôi nhớ lại buổi chiều mùa hạ đó, nó cứ làm lòng tôi xao xuyến không ngui "Cậu ấy là ai, không lẽ cậu ấy là..." Chưa kịp hoàn hồn thì

-Em ngồi kế Phác Xán Liệt được không, tại vì lớp còn trống chỗ đó à

-Dạ không sao đâu thầy!

-Sao lậy cho cậu ta lại ngồi chỗ đó, chết cậu ấy rồi ( cả lớp bàn tán)

Tôi liền cho cả lớp ăn một cái lườm rách mắt

-Dù mình không hiểu chuyện gì nhưng xin chào cậu mình là Độ Khánh Tú từ nay xin cậu giúp đỡ

Tôi không biết nói gì lúc này vì cậu ấy quá giống với người đó không lè là cấu ấy thật hay chỉ là người giống người thôi. Đầu tôi cứ xoay vòng còng những suy nghĩ đó nó cứ xem vào nhau như một cuộn chỉ không có đầu mối. Tôi hoàng hồn lại khi nghe thầy nói:

-Cả lớp lấy tập ra học nào. 

-Đầu năm mà thầy cho chúng em làm quen với bạn mới đi

-Làm quen đủ rồi lấy tập ra học năm cuối rồi học lơ mơ là ở lại lớp khỏi tốt nghiệp à

Cả lớp ai cung tỏ ra vẻ thất vọng nhưng cũng đành thôi . Vậy là năm 12 của tôi đã bắt đầu với dòng hồi tưởng về buổi chiều mùa hạ hôm ấy và người khơi lại cho tôi những kí ức ấy là người bạn ngồi kế tui Độ Khánh Tú .

                                                            END Tập 1

Các bạn comment góp ý cho mình nhé, Thanks!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro