Chap 3
Câu nói đó đã làm trái tim của Châu đau đớn đến tận cùng như có ai đó lấy dao đâm vào tim cô vậy.
- Anh, em không sao đâu chắc cậu ấy có sự hiểu lầm gì đó thôi. ( Vận ) (t/g: Giả tạo ta khinh)
- Hiểu lầm à! Ha..ha...ha nếu năm đó cô không làm gì chúng tôi thì người bây giờ cậu ấy bảo vệ là Châu chứ không phải cô đâu. (Mai) * Cười khinh bỉ. Giọng nói đầy chán ghét*
- Mọi người có im đi được không. Cậu có thấy Châu bị gì không mà ở đó cãi. (Nhiên)
- Châu cậu sao vậy ?( Vi và Mai) *Hốt hoảng*
- Châu bị tái phát lại bệnh tim. (Nhiên). Chưa nói hết câu đã bị Châu ngăn lại.
- Cậu bị sao vậy hả? Mau nói cho mình biết đi. (Vi) * Vi hét lên đầy lo lắng *
- Không sao. (Châu) *An ủi*
- Không sao mà mặt cậu tái mét mà nói không sao. (Mai)
- Rốt cuộc cậu ấy bị gì vậy Nhiên. (Tuấn)
- Cậu nói mình chết. (Châu) *Đe dọa*
- Thôi được rồi mình sẽ đưa cậu về nghỉ ngơi. Mai ở đây phiền cậu. ( Nhiên )
-Ưk (Mai)
Sáng hôm sau
Vừa vào lớp đã nghe thấy tiếng của Bảo và Vi rồi. Hình như họ đang cãi nhau thì phải.
- Sao cậu cứng đầu quá vậy. (Bảo)
-Cậu nói gì? Nói ai cứng đầu hả? Tên điên kia. (Vi)
- Vậy cậu đối được câu đối của mình thì mình không nói nữa.
- Ok con dê trên bờ đê bị bê đê. (Vi)
- Thuuu~í a~ đi để lại lá vàng...tùng tùng tùng xèng. (Bảo)
- Giờ~í~a~e~í~a~ghe hỏi ớ~ ghẻ đi~ để lại ớ~muôn vàng vết thân a~a~a... tùng xèng tùng xèng. (Vi)
- Ô! Cậu cũng giỏi đấy. (Bảo)
- Lời chia tay... hic ... anh nói hay như hát.... hic... *Giả bộ khóc* (Bảo)
- Em quay lại em tát anh đẹp như phim (V)
- Anh yêu em như cây với nắng. (B)
- Nắng lên rồi chết mẹ nó chả cây . (V)
- Đệ tử khâm phục sư phụ. (B)
- Á... ha... ha... ha... ha. (V). (t/g: Điều cườ bất hủ của năm là đây *_*"')
Đột nhiên "RẦM"
Cánh cửa tội nghiệp rời khỏi trần gian. Một luồng sát khí nổi lên dày đặc làm Vi im bật run run quay lại nhìn.
- H...hình...hình như cái luồng này quen quen. (V) Vi nghĩ: " Á hình như sáng nay mình đi vội quá nên quên gọi con Mai và Châu dậy thì phải, hình như hôm nay là ngày...ngày gì nhỉ?"
- Này! ( V) * Cô giật áo Bảo, run run hỏi.*
- Gì? (B) *Bảo cũng đang run run ôm lấy thân mình*
- Hôm nay là ngày mấy? (V)
- Chi? Làm gì? (B) *Anh đầy vẻ thách thức, hỏi ngược lại Vi*
- Nhanh lên không thì chết cả bọn đấy (V) * Vi năn nỉ, chắp tay lạy Bảo run cầm cập rồi lén nhìn lại phía đối tượng đang không ngừng tỏa sát khí kia* (t/g: Ai vậy nhỉ? Cả bọn: Chính bà viết mà.)
- Ờ... thì..ngày..ngày 1 tháng 9. (B)* bối rối*
- Cậu hỏi chi vậy? (T) *Tuấn từ đâu nhảy vô hỏi*
- Ngày...ngày..1 tháng 9... (V) * Đ̃ã run càng run hơn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro