Khởi đầu
Tiếng chuông của thị trấn reo lên vào lúc 6 giờ sáng đánh thức con người và bắt đầu một ngày mới ở nơi đây . Phía xa xa là khung cảnh tất bật của Liên,Xuân và những người mẹ khác đang vội vã chuẩn bị bữa sáng cho những đứa trẻ trong trại mồ côi - nơi được lập ra bởi một gia đình giàu có . Khoác trên vai mình chiếc cặp cũ sờn màu Thành nhận lấy chiếc bánh mà mẹ Liên làm cho, cậu nhanh chóng chào các mẹ anh chị và những đứa em của mình rồi đi học.
Cũng như bao cô cậu bé khác Thành- cậu bé sinh năm 2007 năm nay cũng chính thức bước chân vào cấp 3,hôm nay là ngày khai trường,ngôi trường mà Thành theo học là ngôi trường đứng đầu về thành tích của tỉnh và cũng là ước mơ của biết bao người mong muốn được học tập và phát triển. Đi bộ được một đoạn thì Thành bắt gặp Hoa cô bạn cùng cấp 2. Từ phía sau Hoa phóng nhanh chiếc xe đạp gần tới Thành với vẻ mặt hốt hoảng và gấp gáp mà nói:"THÀNH! Sắp đóng cổng rồi đó lên xe tao đi tao lai" Thành đang sải những bước chân gấp gáp thấy giọng nói quen thuộc cậu quay sang nhìn về phía Hoa mà nói " Ừ hôm nay tao ngủ quên lên hơi muộn cảm ơn nha"
Trên đường hai người nói chuyện phiếm với nhau thi thoảng lại cười tít mắt lên mà thoáng chốc đã đến trường. Vì học khác lớp nên Thành và Hoa chia nhau ra tìm lớp mình trên bảng thông báo của trường. Bước vào lớp mà không từng quen ai trước đó thế nên cậu bé rụt rè và ngại ngùng đã ngồi ngay bàn đầu vị trí còn trống chỗ duy nhất của lớp." Các em đã ổn định được chỗ ngồi chưa nhỉ?" Một giọng nói dịu dàng chậm rãi mà nhẫn nại từ trên bục giảng truyền xuống như làm tan đi sự ồn ào nhốn nháo của các bạn khi đang bắt chuyện và làm quen với nhau , nghe được câu nói đó cả lớp đều đồng thanh mà đáp "rồi ạ". " Vì chúng ta sẽ trải qua ba năm thanh xuân cùng nhau nên một lớp cần có sự đoàn kết và hoà hợp,hiện tại cô đang thấy bàn cuối có tới sáu bạn,hai em ngồi ngoài chuyển lên bà đầu cùng bạn đó đi nào các em".
Bước lên ngồi cùng Thành là Quân và Nghĩa trong khi trên bục các bạn đang tự giới thiệu về bản thân thì ở dưới Quân,Thành và Nghĩa đang tự giới thiệu và làm quen với nhau. Vốn là một cậu bé hay ngại và không tiếp xúc với người lạ cậu chỉ ngồi im lặng lắng nghe hai người bạn của mình nói chuyện với nhau một lúc sau đó thì Nghĩa mở lời trước:
Mình tên là Nghĩa nhé cậu tên là gì thế?
Nghe thế Thành đáp:"/Mình tên là Thành nha
"Cậu ở gần đây không, có chơi game gì không?":Nghĩa nói tiếp
Thành: à ừm mình có chơi liên quân mà thi thoảng mới vô á.
Quân háo hức mà đáp: vậy nick ông là gì tý về kết bạn rồi chơi luôn.
Thành:lát về tôi gửi cho nha
Lắng nghe cô chủ nhiệm thông báo một vài thứ cần chuẩn bị cho viêc học tập và nội quy của lớp thì sau đó buổi họp lớp cũng tan. Về đến nhà Thành háo hức và vui vẻ mà kể cho mọi người trong nhà nghề về hai người bạn cậu mới quen.
Sáng hôm sau,không chỉ dạy chuẩn bị đồ đạc của mình Thành còn giúp các mẹ trong trại chuẩn bị bữa sáng cho mọi người tia nắng ấm áp lúc 6giờ 30 phút cũng đã bắt đầu len lỏi chiếu qua những tán lá xuyên qua lớp cửa sổ mà chạm vào bàn ăn của gia đình cậu. Như mọi khi cậu lại đi bộ đến trường học mải nói chuyện với Hoa mà cậu vô tình va vào một người. Cậu ta xin lỗi rối rít mà ngẩng đầu lên thì mới nhận ra đó là Quân người bạn ngồi cùng bàn mình. Cậu nhìn lâu vào chàng trai cao 1m72 làn da trắng cùng ngũ quan hài hoà toát lên vẻ thanh tú lịch sự mà nho nhã lòng cậu rộn ràng mà loạn nhịp phải một lúc sau khi Hoa gọi cậu mới thoát ra được ánh nhìn ấy khoảnh khắc ấy.
Quân bực tức hắn gằn giọng mà quát: mẹ nó! mày không có mắt à đường rộng như này mà đi đứng kiểu gì đây? Nhìn cái gì tao móc mắt ra giờ
Thành nhẹ giọng đáp: ừmmmmm mình thật sự xin lỗi nha mình không cố ý đâu.
"Cút lẹ, cho khuất mắt tao"
Thành hẫng người đi vội vào chỗ ngồi cả ngày hôm đó cậu không nói một lời nào có lúc nghe giảng có lúc lại nghĩ về chuyện lúc sáng nay với quân còn Quân lại khác cậu ta không ngủ lại bỏ tiết học ở trong lớp không chọc bạn nữ lại gậy sự với bạn nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro