chap 9 - nửa năm ... Tôi đợi em nửa năm rồi . Bây giờ cho tôi nói " ANH YÊU EM "
1 tháng ... 2 tháng ... 3 tháng ... 4 tháng rồi nửa năm ...
- Um ...- Đôi mắt đen láy được mở ra sau nửa năm trời , nó khẽ nheo mắt lại , nó nói - Đây là nơi nào . A đau quá
- Mọi người ... mau lại đây . Nó tỉnh rồi - Tú anh mừng rỡ nói
Ai nghe thấy đều chạy tới
- Mau gọi bác sĩ - Băng Băng liền nhấn chuông gọi bác sĩ
Vài phút sau ...
- Thưa cô chúng tôi đã tới - bác sĩ nói xong cúi chào
- Um , khám cho nó đi - Băng Băng ra lệnh ( Au : chế ơi , người ta lớn hơn chị mấy tủi lận mà chị sai như thế hả )
- Vâng , vâng thưa cô - bác sĩ nghe cô nói xong liền tuân lệnh ( Au : nghe j mà răm rắp thế 😅 )
Vài phút sau ... ( hơi bị lắm vài phút sau 😂 )
- Thưa cô , phó chủ tịch ko sao nhưng do lâu ko vận động tay chân nên bây giờ rất khó vận động - Bác sĩ nói
- Bây giờ phải dùng trị liệu à - Băng Băng hỏi ( Au : ăn nói với người lớn văn minh quá chị Băng ạ . Băng Băng : thế đứa nào viết , tin ta đập cho nát đuôi mèo ko . Au : chị lỡ đánh đập mèo sao ??? Mèo là đứa rất dễ thương mà ??? Chị ác quá huhuhu . Băng Băng : thôi ko đánh mi nữa )
- Vâng , thưa cô . Khi trị liệu có thể mất khoảng mấy 2 , 3 tháng - Bác sĩ trả lời
- Rồi , lui đi - Băng Băng phẩy tay ra hiệu cho đi ra
- Sao rồi - Anh vội vàng hỏi ( Au : nhớ lắm , xa lắm mà đau lắm 😂 )
- Nó ko sao , nhưng do lâu ko vận động nên giờ vận động rất khó phải dùng vật lí trị liệu - Băng Băng nhẹ nhàng nói . Do nửa năm qua Băng ngày nào cũng sợ , sợ nó sẽ ko tỉnh lại bên cạnh cô nữa , sợ ngày nào cũng thấy khuôn mặt đang nằm im ko chút cựa quậy cô sợ lắm
- Nó không sao chứ , băng - Tú Anh hỏi
- Tỉnh rồi là tốt - Thiên nói
- Nửa năm và giờ đã tỉnh - Nguyên ngao ngán nói ( Au : chắc nhớ bánh kem nó làm đây này . Nguyên : đoán hay thế . Au : ahihi , ta mà 😉 )
Mới tỉnh dậy đã bị làm ồn làm nó rất khó chịu liền nói ...
- Tôi mới tỉnh , ko cho một phút bình yên được à - Nó nói mắt dán vào cái điện thoại xem weibo ( Au : ms tỉnh mà đã ... cạn ngôn rồi )
- Ahihi , cho tụi tui xin lỗi , mà bà cũng nói chuyện nhiều vào chứ ít nói ai cũng kêu bà chảnh á - Tú Anh nói
- Um , kệ họ liên quan gì tới tôi đâu , bản tính của tôi là ít nói rồi - Nó thờ ơ đáp
- " Ít nói sao , em định xạo ai à , do em muốn lạnh lùng , ít nói chứ ko phải do bản tính của em là như thế . Sẽ tới lúc tôi làm em vui , tôi sẽ cho em thấy , tôi đủ tin cậy để em dựa vào " - Anh đang ngẩn ngơ xuy nghĩ
- Thoi , bà nghỉ đi , tụi tui ra ngoài- Băng Băng vui vẻ nói
- Um , đi đi - nó lạnh lùng mà đáp
Khi cả lũ đi ra , còn một mình nó ...
- " mình giờ là một đứa tàn phế rồi , tại sao bọn họ vẫn còn quan tâm mình chứ . Nửa năm ko phải thời cơ để họ bỏ mình sao , tại sao cứ đối tốt với mình chứ , mình muốn khi tỉnh dậy người mình thấy là pa , người thứ 2 là ... Tuấn Khải . Mình yêu rồi , bắt đầu rồi ... Ko , ko đc nếu yêu mình lại phải ấm áp ko , mình ko muốn ấm áp nữa mình sợ lắm rồi , sợ rất rất sợ " - nghĩ tới đó nó lại khóc , vì khi nó ấm áp nó đã làm người nó yêu quý nhất trên đời phải chết thay cho nó . Người nó quý cứ dần dần đổi lấy mạng sông cho nó đầu tiên là papa , thứ 2 là mama và cuối cùng là mama nuôi . 3 người họ cứ dần dần mà mất đi nó càng dày vò lương tâm nó ko muốn ấp áp nữa nó muốn lạnh , lạnh đến mức ai nhìn thấy nó đều phải chánh xa nó còn họ thì ko càng ngày càng yêu quý nó hơn , nó cũng bị bọn họ làm ran chảy khối băng trong tim càng ngày càng ko lạnh nữa nhưng nó ko hề phủ nhận chuyện này , nó cứ ép mình phải lạnh , phải hoàn hảo hơn nữa , cứ lao sức vào công việc ...
____________________________________ hết 1 phần ___________________
Au bị tịch thu điện thoại mỗi ngày chỉ được dùng 2 tiếng thui nên có ra chap muộn thì hãy thông cảm cho số phận cái máy của Au nhé 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro