chap 8 : Băng Kỳ tôi yêu em ( P2 )
Ớ hớ hớ , đầu tiên cho ta xin lỗi vì mấy ngày nay vì tội lười nên ko hay vít chuyện nên . Cách một ngày ta viết một chap còn giờ vào chuyện
_________________________________________________________________
- Nói - Băng Băng như giận giữ
- Dạ ... Dạ .... Dạ thưa , ko phẫu thuật sớm bệnh sẽ càng chuyển biến sấu đi nếu ko cẩn thận sẽ bị mất trí nhớ - Bác sĩ nói mà toát cả mồ hôi lạnh ( Au: vì nó Băng đang nhìn như muốn thấy xương , thấu thịt của người ta thì ai trả sợ )
- Bây giờ làm phẫu thuật được chứ - Thiên nói ( Au:vâng anh Thiên nhà ta đã ra tay cứu bác sĩ 😂 )
- Được , càng nhanh , càng tốt - Bác sĩ vui vẻ nói ( Au:ta thay tí xíu nhé phần nhân vật nói chuyện ta sẽ in đậm )
- Vậy giờ làm đi - Băng Băng tâm trạng ổn định hơn
- Được , chúng tôi sẽ bắt đầu ngay - Bác sĩ nhanh nhẹ nói rồi huy động khẩn cấp đội ngũ bác sĩ (Au: ta viết có hơi quá tay hihi thông cảm 😅 )
_________________Ta là dòng thời gian ^•< ___________
Mấy tiếng sau ... ánh đèn đỏ từ phòng cấp cứu đã tắt , mở của phòng đi ra
- Nó sao rồi , bác sĩ - Băng Băng gấp gáp hỏi
- Phó chủ tịch đã được cứu , nhưng có khi cô ấy sẽ trong tình trạng hôn mê kéo dài , có thể vĩnh viễn - Bác sĩ như khẳng định
Khi nghe xong Băng Băng , Tú Anh và Anh gần như sụp đổ , 3 người đều trạng thái khác nhau : Lo sợ , Sụp đổ và đau lòng
- Sao , tại sao lại thế - Anh như đang trong đống hỗn độn ( chữ nghiêng là phần suy nghĩ nhớ )
- Ko , Ko bao giờ , mày tại sao lại bỏ tao chứ , mày chắc ko thể như thế được - Tú Anh đau lòng khóc thét trong lòng nhỏ ko tin nó như thế
- Mày định như thế sao , mày định bỏ tao và người mỗi ngày quan tâm mày mà mày cứ phất lờ đi sao , mày định như thế thật sao - Băng Băng cũng ko khác 2 người kia là mấy , nó chết lặng khi nghe bác sĩ nói
- Bây giờ cô ấy đã được chuyển vào phòng vip số 102 - Bác sĩ nói xong đi luôn
Cả lũ chạy tới phòng nó ... " cạch " của phòng mở ra
Nó nằm trên giường bệnh , sắc mặt tái nhợt ko như mọi ngày , mọi ngày nó lạnh lắm , hồng hào lắm , đôi mắt đen láy giờ cũng nhắm lại ai nhìn cũng xót xa
- Hức ... Mày dậy đi ... mở mắt ra đi ... mở mắt ra nhìn tao mấy giây thôi cũng được - Tú Anh vừa nói vừa khóc , nhỏ như hét lên , nhỏ không chịu nổi cú sốc này
- Mày nghe thấy ko ... dậy đi ... chỉ cần vài giây thôi cũng được ... tao cầu xin mày ... Mấy giây thôi cũng được - Băng Băng nó khụy xuống khóc nức lên , nó hét - TAO CẦU XIN MÀY , DÙ CHO mấy giây thôi ... cũng được
Thiên thấy nó trong hoàn cảnh này Cậu đau lắm , bây giờ chỉ muốn ôm nó vào lòng rồi an ủi , cho nó đánh cậu hết buồn cũng được . Nguyên cũng thế , hình như Nguyên cũng rung động rồi , bay giờ anh chỉ muốn chạy lại ôm nhỏ cho nó khóc , thét trong lòng anh cũng được , chứ nhìn nó tim anh như thắt lại
- Tôi cầu xin em ... tỉnh lại đi , nhìn em như này ... tôi thà để tôi thay em chịu khổ còn hơn ... xin em , dù một giây thôi - Anh giờ đây đang nằm trong nỗi tuyệt vọng , Anh đau , đau lắm , bây giờ tim anh như ngàn , vạn con dao đâm vào
___________ Ta tua , viết đoạn đau thương làm trái tim ta đau nên chuyển ______
Tới ban đêm , Băng Băng ngồi trên ghê sô pha mắt nhìn đăm đăm về phía Nó như trông mong nó tỉnh lại . Thiên ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy tình trạng của nó , trong thâm tâm Cậu nói " Tôi yêu em Băng Kỳ , đợi tôi , sẽ có ngày tôi nói tôi yêu em tới mức nào "
________________________________________________________
Au : chap này hơi đau thương tí , ta viết mà tin ta còn thắt được mà
Mí bạn đọc rồi bình luận nhá , quý mấy bạn lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro