chap 15 - Cứ thế tôi sẽ đau đớn và dày vò tâm trí mình mất ! Xin em tỉnh lại đi
Phía ngoài phòng cấp cứu còn sáng đèn kia là bạn là người yêu của nó đang trong nỗi tuyệt vọng . Ánh sáng vàng nhẹ kia cứ sáng mãi mà chưa tắt 3 con người nào là bạn , nào là người yêu cứ mòn mỏi chờ đợi ( Au : sao nó cứ nhảm nhảm ) , ánh mắt của họ cứ dính chặt vào cánh cửa phòng y tế , trong họ đều có suy nghĩ riêng
- " Tôi xin em ! Nếu em sảy ra việc gì chính tôi , chính trái tim tôi sẽ tan vỡ , sẽ hết niềm hi vọng sống mất " - Anh suy nghĩ trong tuyệt vọng
- " Lại một lần nữa mày vào phòng cấp cứu , tao ước rằng tao có thể thay thế mày ! Nhìn mày vào đó , tao có cảm giác tao xắp mất đi một đứa bạn . Một đứa bạn mà tao quý nhất mày hiểu chứ ! Nên tao xin mày tỉnh đi , tao sợ mất mày lắm " - Băng Băng nghĩ mà nước mắt lại rơi ( Au : cho au xót mới híc 😢) . Tú Anh cũng ko khác Băng là mấy ...
- " Tao xin mày đấy ! Nhìn mày ở trong cái phòng cấp cứu . Ở hai danh giới sống và chết mà tao đau lắm . Ai làm mày thành như này chứ , tao ước tao được chết thay mày chứ ko muốn nhùn mày chết . Nhìn mày như thế mà tim tao , hơi thở của tao như bị bóp nghẹt . Mày biết chứ , nhìn mày như thế nước mắt tao nó cứ rơi , tim của tao như bị rạch , hơi thở của tao như bị bóp nghẹt lại " - Tú Anh , cứ khóc rồi khóc lớn hơn ( Au : ta chỉ ngồi viết thôi mà , sao tim ta cũng nhức nhói thế này )
Mấy tiếng sau ... Ánh đèn trong phòng cấp cứu đã tắt , cánh của phòng y tế mở ra ...
- Bác sĩ , cô / cậu ấy sao rồi - cả lũ đồng thanh hỏi
- Cô gái đó ko sao , đã qua con nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê . Khi tỉnh dậy có thế bị mất trí nhớ trí nhớ được những người trong gia đình hoặc bạn bè mà thôi - Bác sĩ từ tốn nói nhưng mấy đứa kia vừa nghe xong mà như sét đánh ngang tai , ai mấy đều cứ đờ , môi ko thốt nên lời nhất là 2 đứa kia , khi nghe bác sĩ nói xong liền ngất xỉu vì cú sốc này lớn quá , còn Khải thì ngã khụy xuống nước mắt lại chảy ra ( Au : có phải ta quá ác ko , híc híc tim ta đau rồi ôi nhân vật của ta huhu ) bác sĩ nói xong cũng đi luôn
Khi vào phòng y tế nơi nó đang nằm ai cũng phải thẫn thờ . Mấy tiếng trước nó còn vui cười , khuân mặt còn chàn đầy sức sống mà sao giờ đây nó lại nằm kia , khuân mặt nhợt nhạt đi , đôi môi đỏ mọng chúm chím màu hồng tựa màu hoa anh đào kia mà giờ đây nó lại trắng bệch ra ( Au : ta thấy ta viết ác quá , ai đọc mà chảy nước mắt chưa ) ...
- Sao mày lại thành ra như này thế Nhu . Mày là một đứa ngoan cố lắm mà , sao giờ lại nằm đây ... mày dậy đi ... dậy nói chuyện với tao ... nhìn mày như này tao sót lắm mày biết ko ... ta thà chết thay mày còn hơn ... mày tỉnh dậy đi ... mày có nghe lời tao nói ko ... dậy đi mà ... tao năn nỉ mày ... tao van xin mày - Vừa nói Tú Anh lại nắm lấy bàn tay nó mà lay . Ai nhìn đều phải xót sa . Băng Băng đứng bên cạnh Tú Anh nhìn thấy thế cô lại càng rơi nước mắt . Còn anh nhìn nó như thế này mà con tim như vỡ vụn hết ra , anh như nghẹt thở , hơi thở cứ tắc nghẽn lại , khóe mũi cứ cay cay , đôi mắt cứ chảy nước ra từng hạt , từng hạt 1 . Bây giờ trong căn phòng chỉ toàn tiếng kêu , tiếng khóc . Khi khóc đủ ai cũng rơi vào trong bình lặng , cứ mải nhìn nó mà ko ai buồn mồm nói câu nào , ai cũng lặng im , trong đôi mắt họ chỉ toàn sự tuyệt vọng "mất trí nhớ " câu đó cứ in trong tâm trí của họ . Nếu mất trí nhớ nó sẽ ra sao , sẽ nhìn họ như người sa lạ , sẽ nói chuyện có cảm giác phải dùng kính ngữ tất cả họ đều đang suy nghĩ nếu nó mất trí nhớ ra sao mà nước mắt lại rơi . Cú sốc này quả thực rất lớn , lớn tới nỗi làm ai cũng phải đau khổ , đau tới mức muốn chết ...
________________Tua tới tối , đoạn này viết nữa chắc ta khóc thật quá ________________
Khi tất cả ra về chỉ còn anh một mình trong căn phòng để canh nó ...
- Nếu em cứ như này ! Tim tôi sẽ bị nghiền nát ra mất ! Sẽ dày vò tâm trí mất . Tỉnh lại đi dù một chút thôi cho tôi thấy em tỉnh lại đi - vừa nói mà nước mắt anh lại rơi xuống lòng bàn tay của nó . Nó vẫn cứ lằm im trên giường của bệnh viện dù có sịn touws đâu , dù có trang điểm như nào thì nó vẫn đang nhắm mắt mà thôi
Anh đau lắm ! đau tận đáy lòng
__________________hết rùi , chap này ta viết mà tim đau nên thôi tới đây thôi ______
Ta chưa chúc mn chung thu vui vẻ giờ ta vít coi như ta chúc bù nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro