Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14 - Chiến dịch mở màn . Xem ai là người thắng đây ???

Ai có dùng facebook thì kết với ta nhé !
Nick ta là Bạch Nhu Nhu * mượn tên nhân vật làm tên face * hình nền à ảnh avata đôi
_______________ Giờ vô chuyện _________________________________
... ( hôm qua viết tới đâu thế ta quên béng ròi =_="" đầu óc đúng là bã đậu mà )
- Sao hai đứa chúng tôi phải nghe lời hai 2 vị tiểu thư chứ - Thiên lên tiếng vì từ nãy giờ Cậu đã rất khó chịu với 2 vị tiểu thư này rồi ( Au : 2 vị tiểu thư cái j chứ , 2 con đũy đúng hơn )
- Giờ tôi mới nhớ là tại sao nhỉ ? - Nguyên cũng khinh khỉnh nó với 2 ả
- Tại sao á ? Là vì anh là của em chứ ko phải của con nhỏ đó nên anh phải ở lại vứi em - Nhi Vương vừa nói vừa ôm lấy tay thiên ( Au : lần này bà chịu ko nổi mày nữa rồi , hết cái tuần này bà cho mày bay thẳng vào viện nằm 3 năm hừ , vào đó nằm dưỡng tâm cho đỡ mất sức của ta ) Băng Băng nghe xong thì máu lần này dồn lên cao trào ... cô đẩy nhẹ người Thiên khỏi bàn tay của Nhi Vương và ... " Chát " trên mặt của Nhi vương dần dần hiện dõ 5 ngón tay in trên mặt
- Cô dám tát mày dám tát em của tao ư - Thiên Nhi buông tay khỏi cánh tay của Nguyên đang dơ tay nên định tát vào mặt của Băng bỗng dưng " Chát " Tú Anh đứng nhìn này giờ cũng ức chế lắm nhưng cố nhịn nhưng lần này thì phải dùng hành động rồi
- Mày nghĩ mày có quyền động vào bạn của tao . Xin lỗi từ nãy giờ hội này nhịn đủ rồi , nếu giờ 2 người ko biến ta chính thức mời bảo vệ ném ra khỏi trường và đuổi học - Tú Anh nói ánh mắt đầy khinh miệt nhìn 2 ả bỗng dưng nhớ tới một người nữa - Âu Dương Na Na ko phải cô muốn tông bạn tôi hay sao , thử đi tôi sẽ cho mấy đứa em của cô vào viện nằm vài năm đấy - Người ra nói đừng dại đụng vào tổ kiến lửa , khi đã dại thì đừng có mà thách thức nó nhận hậu quả rất kinh hoàng đấy ( Au : wow ! Chị này tức lên còn ghê hơn cả chị nhu 😲 )
- Chúng ta đi thôi - Thiên cũng ko muốn ở lại cái lớp này , hôm nay toàn những việc gây sự khó chịu mà thôi . Còn  2 ả kia thì ngồi dưới sàn ánh mắt đầy sự căm ghét , ý chí thù hận dõ tăng cao ( Au : rồi phục thù thế nào vẫn vào viện nằm ko tháng thì năm yên tâm . Ta ra tay thì hơi nặng hehehe )
Còn cả lớp mặt nghệt ra đó khi thấy tam vị tiểu thư của tập đoàn Âu Dương này cư xử thiếu lễ độ tôn kính , coi mình là bà hoàng giờ chịu hậu quả rồi nhưng may đây là mức thấp chứ ko là vào viện nằm lâu rồi . Nặng nhất là vào nghĩa trang hoặc nhà tù ngồi vì rất nhiều thiếu gia , tiểu thư từng bị Nhu , Băng và Tú Anh làm ko chút thương tiếc , vào tù thì còn đỡ đằng này nghĩa trang thì ko ai dám cứu được nữa . Đứng đầu của quyền lực luôn là Nhu nó chỉ cần búng tay thôi đã có nhiều người phải tuân lệnh vì nó cũng là bang chủ nói đúng hơn là trùm của thế giới ngầm quyền lực cực lớn nó làm bang chủ ở độ tuổi này làm rất nhiều bang khác muốn phản đối nhưng thực lực của nó vượt xa tất cả các bang khác làm ai cũng tâm phục khẩu phục . Nó đối tốt với thành viên trong bang chỉ cần bảo nó ai ức hiếp dù một cái đấm thôi là nó sẽ cho bắt tên đó lại đánh đập tới chết (Au : có dài quá ko ??? )
Còn 2 vị bang chủ phó là Băng với Tú Anh , hai đứa này thường ngày rất nhí nhảm làm tất cả mọi người đều muốn xỉu với cái độ nhí nhảm phá phách này nhưng khi cả hai tức giận hoặc làm việc đều rất nghiêm túc ( Au : ta thấy mấy cái đoạn này nó nhảm kỉu gì á )
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu như thế đó Tú Anh  - Nguyên rất ngây ngô nói
Tui đang rất ức chế quá nên mới thế nhưng giờ tui đói quá , đi tìm 2 đứa kia rồi đi ăn đi , đói meo rồi - Tú anh nói mà đôi mắt cứ chớp chớp rất ư là đang yêu à nhoa như chú mèo nhỏ á ( Au : ta hem có ảnh minh họa nên phải tả ) làm cho ai đó lỡ nhịp * cái này mí người tự đoán đi ta ko cho gợi ý , cái này trí óc tốt mới nhớ ra vì ta từng nhắc tới mấy chap đầu rùi tự nhớ đuy *
- Cũng được , chắc 2 đứa đấy ở chỗ nào đó thoáng và mát . Ở trường có chỗ nào như thế ko - Băng Băng quay sang phía Thiên hỏi
- Có đó , sân thượng của trường chỗ đó thoải mái nhất , lên đó có gió thoảng qua mát chứ ko hề nóng - Thiên như nhớ ra cái sân thượng của trường làm mấy đứa đang đói mắt sáng lên khi thấy tin này ( Au : Ham ăn 😑 ) . Làm cả lũ chạy tít tới tầng 5 ( mỏi chân ko mấy baby 😂 ) ...
- Cầu ... thang ... gì ... mà ... nhiều .. dữ .... làm ... chạy ... mún đứt ... hơi - Băng Băng thở dốc nói
- Mở cánh của này ra là tất cả mệt mỏi đều tan biến , trên này rất thoải mái - Thiên tuy có chút mệt nhưng ko mệt quá ( Au : đương nhiên rồi con trai ai chả hơn con gái về sức khỏe chứ )
- Um , tí bắt đền Nhu , nó đi lên tít tận đây làm tui chạy muốn xỉu  -Tú Anh lấy tay phẩy phẩy cho đỡ nóng
" cạch " cánh cửa mở ra con gió thoảng phất thôi qua chỗ bọn họ ...
- A ~~ , mát quá đi , rất dễ chịu nhá . Trong gió còn mang một mùi hoa nhẹ nhàng làm ai ngửi đều có cảm giác khoan khoái dễ chịu nha~~~  - Băng Băng vui vẻ nói , khi nói cô nghiêng đầu nói đôi mắt nhắm nhẹ lại trên môi có một nụ cười mỉm làm ai đó xao xuyến ko thôi
- Um , tất cả lên đi , để mình đóng cửa - Thiên nói nhưng đôi mắt vẫn còn nhìn theo phía của Băng Băng
- Ô - tô - kê nạ - Tú Anh hí hửng bất chợt cầm tay Nguyên - Nè nguyên , lên đi
Nhỏ ko hề biết rằng nhỏ làm thế càng làm tim ai đó rung động hơn mà thôi ( Au : cô này vô tư hồn nhiên lắm )
- Um - Nguyên quay mặt sang một phía để ko cho nhỏ thấy khuân mặt đang đỏ bừng của mình
- Thiên , chúng ta cũng lên đi chứ đứng ở đây hoài hả - Băng cũng cầm tay thiên kéo lên . Làm cho Thiên giật mình
- Hả ... À ... ừ lên , đợi mình đóng cửa đã  - Thiên cũng ko khác Nguyên là mấy , mặt cũng đỏ hết lên ( Au : Anh ê , hình ảnh cao lãnh của anh đâu rồi 😑 )
Tú Anh cầm tay Nguyên mà chạy ý chang con nít khi thấy một món đồ thú vị làm Nguyên cười thầm chán nản với tính cách đáng yêu này của nhỏ , bây giờ cậu chỉ muốn hôn nhỏ một phát thôi ( Au : hôn vào má nhá chứ ko phải môi đâu , ta mà cho hôn môi TTV nào mà đọc chắc đập chớt ta lun )
- Nhu , Khải tìm được hai người rùi , tụi tui tìm mà mệt mún xỉu á - Tú Anh nói như than vãn
- Rồi tí tôi đền , mà sao ko ở trong lớp mà lại ra đây - Nhu hỏi
- À , tui với Băng tát cho thiên nhi và nhi vương mỗi đứa đấy một cái còn cảnh báo na na nữa - Tú Anh nói rất chi là bình thường , ko kinh ngạc mà cũng nhảy nhót ( Au : mí bả đánh ta nhiều nên coi việc đánh người là chuyện thường mà )
- Nhưng tôi dám chắc Na Na ko tha cho bà đâu Nhu , con đó nổi tiếng là nguy hiểm và ác độc mà - Băng Băng đi tới và nói
- Ừm , biết chứ tông xe , cứ để tôi nằm viện vài tháng để cho cô ta có scandal đã rồi sau đó tống thẳng vào tù hay cho vào nàm nghỉ nơi nghĩa trang thì tùy mấy bà - Nhu nói
- Nè , giờ 3 người bàn chuyện định cho 3 thằng này ngoài bờ ăn bơ hở - Nguyên liếc xéo 3 đứa nó
Giờ muốn đi ăn phải ko - Nhu hỏi mấy đứa kia
- Um - Cả lũ đồng thanh trả lời trừ nó ra
- Ùm , thế thì đi thôi - Nhu nói
- Mày đãi nhé , Nhu tao hem có mang theo thẻ - Tú Anh cười trừ rồi bảo Nhu một câu rất chi là bình lặng ( Au : bình lặng quá ha ha ha =_=""" )
- Bà lúc nào chả ko mang thẻ - Băng Băng chọc Tú Anh một câu làm nhỏ cứng họng vì đúng quá mà . Làm 3 chàng trai đứng bên cạnh họ phải phát cười lên
Khung cảnh rất vui , 7 người bọn họ đang sang đường bồng tuấn khải làm rơi cái móc khóa khi quay lại lấy thì có xe đang lao vào thì Nhu nhìn thấy
" Uỳnh " máu ... máu từ trên đầu nó chảy ra . Trước khi ngất nó nhìn dõ thấy khuôn mặt của Na Na hiện lên khi thấy được hình ảnh của Na Na trong xe chưa kịp nói gì hết đã ngất đi . Tuấn Khải khi thấy thế thì chết lặng ... Anh chạy tới chỗ vũng máu của nó ...
- Bạch Nhu , cố gắng đi . Băng gọi xe cấp cứu - Anh như điên cuồng lên , bây giờ chỉ biết rằng , tại anh mà nó bị như thế . Lòng anh đau , tim anh như bị bóp nghẹt lại , thở cũng ko muốn thở , cảm giác nặng nhọc trong hơi thở .
5 phút sau xe cấp cứu tới ... " bí bo " " bí bo " tiếng xe cấp cứu liên tục kêu , chạy với tốc độ nhanh nhất . Con anh , trong đôi mắt của anh giờ chỉ là vô hồn , anh nhìn nó , nhìn nó cố thở mệt nhọc mà nước mắt anh rơi xuống . Nó cô gắng nói ra một câu đày mệt nhọc ...
-  Tiểu Khải ... anh khóc ... sấu lắm ... đừng khóc ... em sẽ ... ko ... chết đâu - Nói xong nó liền nhắm mắt lại trên môi vẫn giữ nụ cười , 2 con bạn của nó khi nhìn thấy nó lằm trên xe cấp cứu , đứa nào đứa đấy đều khóc , Thiên và Nguyên cũng lo lắm nhưng người họ yêu thì đang khóc tới mệt lả đi thì họ còn lo hơn ...
Từ phía đằng xa có một cô gái ánh mắt vẫn đầy câm thù , nghiến răng ken két ...
- Hừ , sao cô ko chết luôn đi chứ , đáng lẽ ra tôi nên tông cô mạnh hơn hừ . Vương Tuấn Khải chắc chắn anh phải thuộc về em chứ ko phải nó - Cô gái đang nói ( Au : W T H , ta hận mi Âu Dương ... Chị Au : mn cứ đọc đi , con em tui nó nói nhảm ý mờ . Xuýt thì lộ danh tính của người đâm đấy em của tui ơi . Au : Thế hở chị , em chả bít * ta ngây thơ lắm hé hé * . Chị Au : vít chuyện đê . Au : vâng )
______________________Hết phần 1 _______________________
- Chuyện hôm nay rất nhảm lun ta vít còn thấy nhảm , ai đọc chap này mà thấy nhảm thì bảo ta , để chap sau ta sẽ làm cho nó ko nhảm nữa .
- Trung thu đã tới , ta sẽ nghỉ 2 ngày , ai hóng chap sau thì đợi sau hai ngày nhé . Thứ 5 ta sẽ vít chện típ . Còn giờ mn đọc vui vẻ nạ 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro