Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỐI TÌNH ĐẦU KHÓ QUÊN

- Tôi bước sang cấp 3 tôi còn nhiều bõ ngỡ chưa biết gì tâm rạng lúc đó hồi hộp và căng thẳng lắm rồi tôi được xếp vào lớp mà tôi k quen một ai cả tôi, và ngày đâu tiên tôi đi học cấp 3 tôi bước từ từ vào lớp lựa một chỗ trống và đặt cặp xuống và tôi ngồi gần một bạn nam cũng ở gần làng tôi lúc đó tôi được xếp vào lớp 10b/4 lớp đó mặc dù tôi chưa quen ai nhưng dần dần tôi đã quen vs lớp và bạn bè.

- Bước vào lần thi đấu tiên tôi đc xếp vào số 20của báo danh trong phòng thi có 30 học sinh trong đó có tôi, rồi tôi ngồi vào số của mình thì có một cô gái ngồi trước tôi cô ấy quay lại ns chuyện vs một người bạn của cô ấy ngồi sau lưng tôi khi tôi nhìn thấy cô ấy k biết sao tim tôi lại đập nhanh như vậy rồi tôi cặm cụi điền tên và số báo danh của mình vào giấy và điều ngạt nhiên nhất là cô ấy quay lui và ns bạn hay kí vào tớ giấy này đi rồi cô ấy đưa tô tớ giấy đó sau đó tôi nhìn thấy số báo danh của cô ấy là sô 16 và tôi dò thấy tên của cô ấy và lớp cô ấy đang học là lớp 10b/1 lớp đó cũng hành lang vs lớp tôi lớp cô ấy là đầu còn lớp của tôi là cuối và buổi thi kết thúc cô ấy đã làm tôi thấy khó chịu trong lòng. Tôi có thân một thằng bạn thân tôi tâm sự với nó nhiều lắm và bỗng một ngày tin tôi thích cô ấy đc lang ra khắp khối rồi mấy đứa bạn thân của cô ấy chọc ghẹo và cô ta đứng trước mặt tôi và chọi cho tôi một cuốn sách ngay mặt cảm giác lúc đó thật là nhục và rồi từ đó thầm thương em cho đên khi năm lên lớp 11 tôi được học chung vs mấy đứa bạn thân của em ấy tôi đã rất mạnh mẽ để bày tỏ tình cảm của tôi vs cô ấy tôi nhớ là có một ngày tôi và thằng bạn tôi đánh nhau vì thằng đó nó ns nó thích em ấy và tôi cũng đã khóc rất nhiều vô tình mấy đứa  bạn của cô ấy thấy đêm về lúc tôi đang buồn nhất có một tin nhắn, nhắn tới có phải ( N ) đó k tôi vội vàng nhắn lại đúng rồi tôi là N đây bạn là ai vậy rồi có một tin nhắn đên tôi là M đây mọi người biết M là ai k là người mà 1 năm trước tôi đã thấy và đã thương ôi tôi k tin vào mắt mình nữa khi k người mình thích bây lâu lại đi nt cho mình rồi từ đó 2 người tôi và cố ấy đã yêu nhau và hứa rằng sẽ k bỏ nhau sẽ yêu hết đời này và rồi hè lớp 11 mẹ tôi ns tôi vào sài gòn chơi và tôi đã ra nhà M để ns tôi sẽ đi chơi và cô ấy sẽ đợi tôi ra cô ấy buồn lắm vì xa nhau khoảng 3 tháng thời gian đó dài lắm cô ấy dường như đã khóc và rồi chuyến bay cũng sắp đên tôi và cô ấy tạm chia tay.

- Tôi vào tới sài gòn tôi đã cố gắng quan tâm cô ấy và lúc đó mẹ tôi nói vs tôi rằng con đừng ra nữa nhà mình sẽ chuyển vào trong đó ở lúc đó tôi ns mẹ tôi k đc đâu còn phải ra đi học con k học ở đây được đâu rồi mẹ tôi ns vs tôi con ra ngoài đó ở một mình lỡ có chuyện gì làm sao mẹ sống được tôi lúc đó buồn nhiều lắm tôi khóc và suy nghĩ rất nhiều tôi nhắn tin nói với M như vậy tôi cảm nhận được cô ấy rất buồn cô ấy cũng nói tôi anh hãy ở vs mẹ anh đi ra đây ở một mình nguy hiểm lắm nhưng tôi thấy được cô ấy buồn hơn tôi gấp nhiều lần và 1 tuần sau cô ấy nói mình chia tay đi, tôi  lúc đó k tin vào mắt mình tôi trả lời rằng em nói láo em nói em chờ anh mà em ns em sẽ k bỏ anh trước. Và còn nhiều câu hứa khác nữa rồi cô ấy ns từ nay về sau anh đừng nhắn tin cho tôi nữa lúc đó tôi ứa nước mắt nghẹn ngào lắm tôi nhắn rất là nhiều tin cho cô ấy nhưng những tin đó chỉ làm cô ấy mệt hơn... Vậy là 3 tháng sau tôi quay lại quê khoảng 3 ngày từ khi ra tôi đang nằm trong nhà bỗng nge tiềng kêu N ơi N ơi tôi chạy ra thấy mấy đứa bạn thân nhất của tôi và đặt biệt có một cô gái tên M cô ấy  sau mấy tháng cô ấy khác lạ đến thế rồi đêm đó tôi và cô ấy có một buổi tối tậm sự vs nhau nhưng k nói được gì chỉ đứng vs nhau rồi nước mắt từ từ rơi bất chợt có một cơn mưa đến kéo theo bao nhiêu nổi buồn nk rồi cô ấy vội vàng nói đến lúc tôi phải về rồi và cô ấy ra vê đêm đó tôi thức đến sáng vì quê tôi đang có bão và bão trong lòng tôi nữa sang lại xe đã tới cửa nhà tôi để chờ tôi đên sân bay ngồi trên xe chạy ngang qua nhà cô ấy tôi cảm thấy nhói lòng lắm và cũng chuyến bay cất cánh từ đó chúng tôi k được gặp nhau nữa và bây giờ tôi cũng chưa quên được cô ấy và mối tình đầu đó .

tác giả :
Nguyễn Thành Nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro