Chương 1
Chương 1: Love you, Teacher!
Tại nhà của một cô gái nào đó. Trong căn phòng ngủ, một cái bóng cao cao, dáng người khá chuẩn đang loay hoay trang điểm cho bản thân mình thật xấu xí. Trang điểm xong rồi, cô gái đó còn đưa tay tới mở ngăn tủ ra, lấy chiếc kính to đùng không hề có độ đeo lên. Nhìn vào gương, cô gái khẽ mỉm cười hài lòng với bộ dạng của mình. Suốt 5 năm qua, cô vẫn luôn trang điểm như vậy khi đến trường. Bước chậm rải ra khỏi phòng, ra khỏi nhà rồi đi bộ đến trường. Trên đường đi, cô không tránh khỏi bao lời soi mói, chê bai lẫn chế giễu của mọi người, đặt biệt là của những học sinh trường The King. Cô là giáo viên Tiếng Anh của trường này được 5 năm rồi, bây giờ cô chỉ mới 22 tuổi thôi, cũng đồng nghĩa là cô đã dạy ở đây từ lúc 17 tuổi. Cô vốn là một thiên tài nhưng cô chưa bao giờ tỏ ra kiêu căng và cô luôn che dấu con người thật của bản thân dưới lớp trang điểm xấu xí. Cô bước thẳng đến phòng giáo viên, ngồi ngay ngắn vào bàn làm việc của mình, mắt chăm chú xem tài liệu về cậu học mới hôm nay sẽ chuyển vào lớp mà thầy hiệu trưởng gửi cho cô.
Thông tin học sinh
Họ và tên: Lãnh Thanh Phong
Ngày tháng năm sinh: 30/10/XXX
Giới tính: Nam.
Gia tộc: Lãnh.
Sở thích: Rất nhiều.
Sở ghét: Rất nhiều.
Giỏi: Rất nhìu.
Tệ: không có.
Gia thế: con một của tập đoàn dầu khí T&P.
Chú ý: Giáo Viên Chủ Nhiệm cẩn thận, tránh gây phiền phức.
Đọc xong cô khẽ nhếch môi cười, không cần thầy hiệu trưởng nói cô cũng biết làm như thế nào. Đường đường là một Ngạn Băng Anh nổi tiếng bao đời làm mưa làm bão khắp nơi, không riêng chi cái trường nhỏ xíu này. Thì mắc gì Cô phải cẩn thẩn một tên nhải con miệng còn hôi sữa chứ? ( Ôi!!! Bái phục trước suy nghĩ của Băng Anh ).
Xung quanh bỗng chốc ồn ào hơn hẳn vì các giáo viên khác đã vào phòng giáo viên. Tiếng chuông vào học vang lên. Cô đứng dậy, cầm theo bài giảng của mình xuống phòng thầy hiệu trưởng để đón cậu học sinh mới. Lúc thầy hiệu trưởng bảo Cô xuống đón tên nhóc thì Cô khẽ nhíu mày liễu lại. Ai đời lại để giáo viên đi đón học sinh lên lớp chứ?? Thầy hiệu trưởng cũng không giải thích thêm cho Cô. Nên bây giờ Cô phải lếch cái xác của mình xuống phòng Hiệu Trưởng để đón học sinh mới. Vừa đến nơi, thì Cô thấy một cậu nhóc cao to hơn Cô một chút bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Nói sao đây nhỉ, nhìn kĩ thì thấy cậu nhóc rất đẹp trai, đậm chất soái ca ngôn tình, giàu chất menly trên cơ thể. Đôi mắt hổ phách có thể hút hồn hàng tá cô gái. Từng đường nét trên gương mặt vô cùng sắc xảo giống như một tác phẩm của thần linh làm ra vậy. Nhưng tội nghiệp thay, Cô Ngạn Băng Anh đây từ bé đã chích thuốc miễn nhiễm trai đẹp rồi nên suy ra Cô lên tiếng mời cậu nhóc để còn mau về lớp nữa.
_ Em là học sinh mới đúng chứ? Đúng thì theo cô về lớp.
Nói xong thì Cô đi luôn, chẳng kip để tên nhóc ú ớ câu nào. Cậu nhóc cũng chả buồn trả lời, cứ đi theo phía sau Cô và đến lớp. Bảng tên lớp 11 Vip hiện ra trước mắt, Cô mở cửa bước vào, cái lớp y chang cái lớp vì đơn giản, các học sinh này đã được cảm thụ tài nghệ của Cô rồi. Nếu trong lớp, ngay tiết của Cô Ngạn Băng Anh mà không im lặng thì chỉ còn nước die thôi, dù cho họ có con ông cháu cha quyền lực đến cỡ nào!!! Cô dõng dạc nói và vô cùng hài lòng trước cái lớp nghiêm chỉnh này:
_ Hôm nay lớp có học sinh mới, các em nhớ thân thiện và giúp đỡ nhau nha.
_ Dạ. ( cái lớp đồng thanh thấy ớn chưa? Ngoan ghê chưa? Toàn là lũ quỷ nhỏ thôi!!!).
_ Em vào đi.
Cậu nhóc bước vào, bao lời trầm trồ khen ngợi, ghen tị nổi lên ồ ạt. Kéeeetttttttttttt. Tiếng viên phấn ma sát vào mặt bảng làm cho cả lớp dựng hết cả tóc gáy, không một tiếng ồn nào, không gian trở nên im lặng một các quái dị, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Tiếng viên phấn ma sát vào mặt bảng vừa rồi làm cho cậu nhóc khẽ nhíu mày kiếm nhưng phải cảm ơn bà cô này ( bà cô????) Vì cậu chịu không nổi những tiếng hét bên dưới nữa rồi. Xém tí nữa là cậu nhóc văng tục ra rồi. ( -.- ) Cô quay nói với cậu nhóc.
_ Em giới thiệu đi.
_ Lãnh Thanh Phong. Mới từ Mỹ về.
Dứt lời, bên dưới khẽ xôn xao. _ Họ Lãnh đó. Gia tộc đứng nhất Thế Giới về ngành dầu khí. Ông Hoàng Dầu Khí đó.
_ Nghe nói còn là Gia tộc đứng đầu trong bạch đạo nữa đó.
_ Tớ còn nghe nói, cậu ta thay bồ như thay áo nữa.
Kéeeeeeeeeeeeeettt lại tiếng phấn ma sát với bảng. Cả lớp lại lâm vào tình trạng im phăng phắc, không một tiếng động.
_ Em có thể tự chọn chổ ngồi. Cô vừa nói xong thì cậu ta đi thẳng đến một bàn ở góc khuất kế bên cửa sổ, quăng cặp xuống ghế và gục mặt xuống bàn, nhắm mắt vờ như đang ngủ. Cô không trách cậu ta bởi vì chính Cô lúc trước cũng như vậy và một lí do khác nữa là cậu ta mới chuyển về từ Mỹ nên có thể nói trình độ tiếng anh cũng không tồi nên Cô sẽ không bắt bẻ hay đụng chạm gì đến cậu ta hết. Cô lật sách ra và bắt đầu tiết học.
_dãy phân cách giữa ngày và đêm_
Lúc 9:00p.m tại quán bar Midnight.
Tiếng nhạc sôi động, mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc lá thoang thoảng, ánh đèn màu chập chờn tỏa ra mọi phía, những con người ăn mặc xộc sệch, quần áo ngắn ngắn củn hở rốn, lộ vai, khoe đùi trông vô cùng sexy và gợi cảm. Tất cả moi thứ ở đây tạo nên một khung cảnh quỷ dị, khác hoàn toàn với cái xã hội bên ngoài.
Ở trong một góc khuất, Cô nhìn cái ly rượu vang Pháp trên tay mình, khẽ lắc nhẹ rồi tao nhã đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ. Anh quản lí nhìn Cô đến ngây người ra. Cô bây giờ khác hẳn lúc sáng. Cô xuất hiện với gương mặt thật của mình, tuy ánh đèn không rõ lắm nhưng nếu ai tinh mắt chắc chắn sẽ nhìn thấy được làn da trắng không tì vết của Cô. Gương mặt tựa như một thiên thần, mê hoặc chúng sanh. Đôi môi anh đào đo đỏ, trên đó còn dính một ít rượu vang làm nó trở nên ướt át, khiến cho bất kì tên đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn thử chạm vào và niếm thử mật ngọt trên đôi môi đó. Cái cổ trắng ngần, thân hình thon thả cực chuẩn ẩn dưới bộ đồ bó sát. Tên quản lí khẽ liếm môi. Cô bỗng lạnh giọng lên tiếng:
_ Ông chủ của các ngươi đâu?
_ Dạ, tôi cũng không biết.
_ Nếu ông chủ của ngươi hôm nay có đến thì bảo hắn ta đến khu XXXTTT . Nói xong, Cô quay lưng đi khỏi quán bar . Nói thì nói vậy thôi chứ ông chủ hắn đang ở trong phòng Vip1 kìa. Cô biết thế nên cố ý nói ra và đi luôn. Và cái tên ông chủ kia xin trân trọng ra mắt các vị, đó là Lãnh Thanh Phong ( tèn ten ten ten pháo hoe nào ).
Chiếc SZK1( không có chiếc này đâu nên khỏi kiếm, Rin độc quyền nó mà ^^) của Cô lao như bay trên con đường vắng ( chứ đường mà có người thì đi chầu diêm vương hết rồi còn đâu -.- ). Hòa vào làn gió đêm lạnh giá, xe của Cô điêu luyện ôm từng khúc cua một cách tuyệt đẹp. Ít phút sau, Cô đã đến địa điểm XXXTTT. Không phải chờ lâu, cô vừa ngừng xe thì một con moto SGT1 đổ ngay trước mắt Cô.( xe này cũng do Rin độc quyền sản xuất luôn nè ^^ ). Cô nhanh chóng lên tiếng trước để khỏi mất thời gian.
_ Tôi muốn hủy hôn ước. Về báo lại với Gia tộc cậu như vậy đi.
_ Lý do. Phong nhíu mày kiếm, tay siết chặt lại khi nghe Cô nói như vậy.
_ Theo nguồn tin vô cùng tin cậy là ở bên Mỹ cậu đã có một cô bạn gái rất xinh rồi nhỉ? Nghe nói là cậu và cô ta vô cùng thân mật, nào là uyên ương trăm năm, trai tài gái sắc rồi rồng phượng bên nhau. Như vậy thì tốt, cậu cứ lấy cô ta đi, tôi sẵn sàng hủy cái hôn ước này. Tôi không muốn làm kẻ chắn đường hạnh phúc của người khác. Cô vừa nói vừa cười khinh bỉ Phong, câu cuối, cô còn phá lên cười như là một con điên trốn trại ra.
_ Cô mau ra và rước chồng cô về đi kìa Châu Hải Ly. Cô nghe hết rồi đó. Chúc cô và cậu ta hạnh phúc. Chắc tôi không đi đám cưới của hai người được rồi vì NỮ HOÀNG HẮC ĐẠO như tôi làm sao mà dám đến đám cưới của ÔNG HOÀNG BẠCH ĐẠO được. Nói xong, cô liền leo lên con moto của mình và phóng đi. Bóng lưng Cô xa dần rồi hòa vào màn đêm, biến mất đi không còn lại bất kì một dấu vết nào. Phong cảm thấy tim mình như thắt lại, có gì đó nhói đau ở tim rồi Phong như cảm nhận được tim mình như vỡ tan ra từng mãnh. Chắc cậu đã sai rồi, cậu yêu cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tuy lần đó là do ép buộc nhưng nhờ nó mà tim cậu mới biết được rung động đầu đời là như thế nào. Rồi cậu lại bị ép buộc phải qua Mỹ du học, nỗi cô đớn, nhớ nhung hình bóng của Cô đã chiếm lấy tâm hồn cậu, lúc đó cậu đã gặp được Ly và Ly đã giúp cẫu vơi đi nỗi nhớ nhung đó, dần dần nổi nhớ nhung đó chiềm vào quên lãng. Đến bây giờ thì nổi nhớ nhung đó lại theo Cô mà nổi lên cuồn cuộn trong tâm hồn cậu. Mãi lạc vào suy nghĩ của bản thân, cậu hoàng hồn lại sau cái ôm ấm áp của Ly. Ly khẽ nói nhỏ với cậu:
_ Phong à, mình biết là cậu yêu chị ấy. Vì lúc trước cậu quá cô đơn nên muốn tìm một hình bóng nào đó thay thế thôi và xui xẻo thay, đó lại là tớ. Nên cậu đừng cố gắng trốn tránh nữa. Hãy đi tìm chị ấy đi vì cậu, vì tim cậu, vì linh hồn của cậu cần chị ấy chứ không phải là một người thay thế như tớ.
_ Xin lỗi Ly.
_ Không sao đâu. Nếu cậu với chị ấy mà làm lành rồi thì mai sau nhớ mời tớ đi đám cưới là được rồi. Cậu mau đuổi theo cô nàng Nữ Hoàng Bạch Đạo kia đi. Ly cười tươi nói.
_ Cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ sẽ mời.
Nói xong Phong liền leo lên xe và phóng đi mất hút. Nhưng Phong lại chẳng thể nào mà đuổi kịp Cô. Nên Phong ủ rủ cùng với con xe đi về.
___dãy phân cách chia ly___
Sáng hôm sau, đối với Cô thì vẫn như bình thường nhưng với một người nào đó thì không được bình thường.
Tại biệt thự Lãnh Gia.
_ Bố nói cái gì cơ? Nữ Hoàng Hắc Đạo rút khỏi TGN??? Phong đứng dậy đập bàn hét to.
_ Ngồi xuống. Con không biết sao? Lúc 00:00 tối qua, thông báo này đã được thông báo đến tất cả các bang lớn nhỏ trong nước rồi mà.
- Vậy còn hôn ước của con với Anh thì sao?
_ Con bé đã nhắn riêng cho ta là hủy hôn rồi. Lý do cũng đã nói rồi. Con bé còn nói muốn đi nghỉ mát một thời gian, có gì sẽ liên lạc sau với ta. Lúc ta định gọi hỏi con bé thì điện thoại đã ngắt nguồn rồi.
_ ... Phong im lặng chẳng nói gì. Tất cả là do cậu đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất của mình. Cậu thầm trách bản thân mình nhưng nó chẳng có ít gì cả, bây giờ cậu phải đi tìm Cô để hàn gắn lại tình cảm và cái hôn ước. Cậu ta chán nản bước từng bước vào chổ ngồi một cách uể oải. Tiết đầu tiên là tiết Tiếng Anh của cô, cô gì ấy nhỉ? Là giáo viên chủ nhiệm với là giáo viên Anh Văn mà cậu chả biết tên cô ta. Cậu gọi cái tên đang ngồi phía trên mình và hỏi:
_ Này, cậu biết tên cô giáo chủ nhiệm chứ?
_ Biết. Hình như là Anh, Ngạn Băng Anh thì phải.
_ Sao hôm nay cô ấy không lên lớp dạy?
_ Nghe nói là xin nghỉ phép, nhưng không rõ là bao lâu.
_ Ừ. Phong khá bất ngờ. Ngạn Băng Anh rồi xin nghỉ phép, sao trùng hợp quá vậy, bây giờ Phong mới để ý, chất giọng lạnh tanh và mùi nước hoa anh đào đặc trưng thoang thoảng trên người cô ấy và của cô giáo. Không lẽ hai người là một nhưng sao lại khác xa đến vậy, Cô ấy che dấu con người mình. Nhưng vì sao chứ? Suy nghĩ mãi không ra, Phong lấy chiếc điện thoại của mình ra gọi cho anh em.
_ Huy động tất cả những anh em tinh nhuệ nhất, giỏi tìm kiếm và truy tìm dấu vết. Tìm ngay NỮ HOÀNG HẮC ĐẠO. Tìm được lập tức váo.
_ Vâng. Phía bên kia tiếp nhận lệnh và hô lên một tiếng dức khoát.
Cúp máy, Phong cũng cúp tiết luôn. Cậu lại lao vào cơn gió, đi tìm mọi nơi, mọi ngóc nghách dù là nhỏ hẹp nhất để tìm Cô. Miên mang suy nghĩ đến nơi nào đó mà mình chưa đến, Phong liền nhớ ngay đến một nơi. Cậu tăng tốc, vượt cả đền đỏ và đi thẳng ra ngoại ô. Cậu đến một bãi biễn khá vắng bóng người. Xa xa Phong thấy như có như không một bóng lưng bé nhỏ mà cô đơn đang đứng ngắm mặt biển. Cậu lao nhanh đến đó ôm chặt lấy Cô như sợ Cô sẽ biến mất khỏi cậu mãi mãi, làm cho cả hai té xuống nước. Gương mặt Vì nước mà làm trôi đi lớp trang điểm xấu xí, cặp kính cũng rơi mất tự bao giờ. Cậu vui mừng vì đã tìm thấy Cô nên vòng tay càng siết chặt hơn. Cô cố gắng đẩy Phong ra nhưng cậu nhóc ôm chặt quá, tay Cô khó lòng mà cử động. Thả lỏng tay ra một chút, Phong nhìn Cô với ánh mắt chứa đầy tình yêu thương. Cậu nhướng người tới hôn vào môi Cô, lúc đầu còn ôn nhu dịu dàng nhưng cậu khẽ thả ra cho Cô lấy oxi rồi lại thô bạo mãnh liệt hôn Cô. Lưỡi Phong dễ dàng tách hai hàm răng ra, len lõi vào bên trong miệng Cô, mút lấy lưỡi Cô rồi lấy đi gần hết sự ướt át trong miệng Cô. Sau hơn ba phút thì Phong mới tha cho Cô. Cô biết lí do vì sao cậu nhóc này lại đến đây rồi Cô bỗng lên tiếng:
_ Cậu đừng nghĩ như vậy có thể khiến tôi nối lại hôn ước. Cậu đừng quên, cậu chưa đủ tuổi để kết hôn, chặn đường sau này còn dài lắm và cậu cũng biết rằng, cậu nhỏ hơn tôi tận 5 tuổi.
_ Ai có thể cấm tôi cưới em chứ. Nếu em không phiền tôi có thể ngay tại đây biến em trở thành của tôi mãi mãi luôn. Tuổi tác không là vấn đề vì khi em lấy tôi thì em phải gọi tôi là chồng rồi. Cậu bá đạo nói làm Cô cứng họng không nói nên lời. ( thay đổi cách xưng hô nhanh như chong chóng luôn -.- bó tay ).
_ Vậy còn cô người yêu cậu thì sao? Tính phụ lòng người ta à?
_ Không có. Đến đám cưới của hai ta. Anh đã hứa sẽ mời cô ấy rồi. ( lần này là xưng bằng anh luôn !!! ).
_ ... Cô cạn lời trước cậu nhóc này. Ai bảo Cô bị mê hoặc bởi lần gặp đầu tiên chứ nên bây giờ mới yêu Cậu nhóc đến ngu si như vầy nè.
_ I Love You , My Teacher !!! Cậu bất ngờ nói nhỏ vào tai Cô rồi hôn lên đôi môi Cô. Lần này thì Cô đã không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, Cô ôm chặt cổ Phong, hôn đáp trả lại cậu, lưỡi Cô quấn lấy lưỡi Phong day dưa mãi không chịu rời. Nụ hôn nóng bỏng dưới ánh nắng làm nổi bật lên bức tranh buổi sáng đầy sức sống. Dù cho ngăn cách địa lí có xa đến đâu đi nữa thì tâm hồn và con tim sẽ dẫn lối cho họ đến bên nhau. Nhưng ít ai biết rằng, trong thời đại này sợi chỉ đỏ vẫn không hề mất đi. Nó giúp họ có một mối liên kết không thể nào bị chia cắt được dù họ có đang ở Thiên Đường, Địa Ngục hay nơi Trần Gian rộng lớn này. Hạnh phúc thật sự chính là có một người bạn đời luôn cùng nhau chia sẽ với mình bao cảm xúc trong cuộc sống này ^^.
______HAPPY ENDING______
Lời tác giả:
_ Rin quyết định rồi, từ ngày hôm nay, lịch đăng truyện sẽ như sau:
+ Gió đông ấm áp : thứ bảy và chủ nhật=> 1 tuần hai chương.
+ Nữ hoàng băng giá biết yêu? : chiều thứ năm đến sáng thứ sáu => 1 tuần 1 chương.
+ Halloween tình yêu: đợi đến Halloween đi -.-
+ Tình yêu tuổi 17: khoảng mấy tháng sẽ có.
_ Báo trước luôn, chủ nhật tuần sau Rin bận nên có thể sẽ không ra đủ 2 chương nên mong m.n thông cảm.
_ Chúc mọi người tối ấm nha ^^ .
GOOD NIGHT. SEE YOU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro