Bạn mới
" Do con gì đó bay vào mắt nên tớ mới cay, chảy nước mắt tí thôi mà"
" ...hẳn là thế ha? Tưởng ai đang sợ đến phát khóc chứ?"
Hắn ta bắt đầu giở giọng điệu hồ ly, khoé miệng cong lên, khoé mắt biết cười mang hàm ý trêu trọc.
" Để thổi cho"
Ối giồi ôi! Mặt Tráng giờ cách hắn có 5cm chứ mấy, cũng có chừng mực thôi chứ, người ta cũng là con gái đấy?!
Sinh ra trong gia đình có điều kiện, đẹp trai lại còn học giỏi, mỗi tội là không biến chừng mực đúng sai, ấy vậy mà khoa cũng nhiều người thích dữ...
" Được rồi! khỏi rồi thì đến trường thôi, ngày đầu đi trễ là không hay đâu "
"...."
Khoa không nói gì rồi đi trước tớ luôn, đúng là cái đồ lạnh lùng keo kiệt, đúng là hay ra dẻ quá!
.....
Mới bước vào lớp, mọi ánh mắt đều dồn vào Tráng à, chẳng lẽ hôm nay Tráng ăn cơm dính trên mặt?? Tớ quay qua thử hỏi Khoa thử " trên mặt Tráng dính gì à?"
" Đâu có "
" Hay do nay Tráng quên không chải đầu nên xấu rồiii!"
" Không chải vẫn xinh"
Lại trêu rồi! Bộ không trêu là thấy ngứa mồm à, nói dối thì cũng đâu cần đến mức ấy. Tráng cảm thấy như vừa bị đấm vừa bị xoa vậy! Mà khoan, hình như.. mắt của mọi người không đổ dồn vào tớ, là đổ vào Nguyễn Anh Khôi đây đấy chứ!!
Trời ơi! Từ nhỏ đến lớn Tráng chưa bao giờ quê đến vậy luôn á!
Quay sang nhìn hắn ta
Mắt chạm mắt, còn đang cười đểu Tráng nữa chứ! Tức quá trời!
Mọi thứ diễn ra như đúng một buổi học đầu tiên, ý tớ là, vào buổi đầu tiên, mọi người sẽ giới thiệu về nhau bla bla đúng không? Cứ từng bạn một đúng lên giới thiệu à, cũng nhiều bạn tai to mặt lớn ấy chứ, đặc biệt con gái lớp tớ ai cũng xinh à nhaa, đặc biệt là Mai Anh, bạn ý xinh lắm luôn! Da trắng, môi đỏ tóc dài ngang eo, nâu pha đen lại còn mượt mà, đôi môi nhỏ nhắn, ôi trần đời có người xinh vậy sao?? Chẳng bù cho Tráng gì cả,không có tài cũng chẳng có sắc.
Ý! Mải để ý đến bạn kia làm mình chợt nhận ra đến mình giới thiệu rồi!
" Xin chào mọi người! Mình là Phan Diệp Tráng, từ nay mong mọi người chiếu cố mình!"
Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào mình lần nữa, lần này không nói mình cũng biết hẳn là do tên mình quá kì lạ rồi. Mình ngồi xuống mà lòng mang nhiều cảm giác lạ lắm.
" Nguyễn Anh Khoa, hân hạnh"
Xí! Đúng là đồ kiệm lời, nói có chủ ngữ vị ngữ thì tốn nước bọt lắm sao? Ủa mà mấy bạn nữ có vẻ mê Khoa lắm, có vài bạn cứ một lúc là quay xuống nhìn lén à. Không phải là Tráng để ý đâu nha! Do Tráng ngồi dưới Khoa thôi!
Xong phần giới thiệu thì vừa cũng đến giờ ra chơi, Tráng đang ngồi nghĩ chiều nay có nên đi mua bánh tráng không thì có bạn nữ nào cũng xinh lắm, đi thẳng về phía Tráng không quen không thân nói
" Chào cậu, mình là Yến Nhi, tụi mình làm bạn nha"
Quào!
Tráng lúc đấy kiểu mắt chữ a mồm chữ o luôn! Vui, Vui lắm luôn ý, sở dĩ đây là lần đầu tiên Tráng được người ta chủ động kết bạn luôn, cảm động muốn rớt nước mắt luôn à!
" Được chứ! Mình là Tráng á, từ giờ giúp đỡ nhau nhiều hơn nha, thỉnh thoảng mình sẽ cho Nhi ăn bánh tráng ké nè "
" Ưm! Được thôi, mình đợi nhé "
" Ó sờ kê"
Hai đứa ngồi tám chuyện với nhau hết cả giờ nghỉ luôn.
Và thế là Tráng đã có bạn mới! Trời ơi lúc tan học đi về vui ra mặt luôn, tung tăng suốt lúc về à! Tại nhà gần trường nên cả hai đi bộ về luôn, quay sang nhìn Khoa, có vẻ hắn không được vui cho lắm thì phải ...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro