Begin
...Tôi chả nhớ là tôi đã gặp hắn từ khi nào.Tôi chỉ nhớ hắn hay chơi bóng rổ cùng đám con trai lớp tôi vào mỗi chiều.Lúc đấy,tôi đang thích một anh lớp trên nên chiều nào cũng ngắm anh ấy chơi bóng ở giữa sân trường,anh có một nụ cười tươi như nắng,mỗi khi banh vào rổ thì nụ cười ấy lại hiện lên làm tim tôi xốn xao *haha* Anh chơi bóng rất vụng về,toàn làm rơi banh mãi thôi! Nhưng chả hiểu như nào mà mỗi lần chơi với thằng bạn thân của tôi thì anh lại chơi rất nghiêm túc,nét mặt rất nghiêm,rất ít cười.Tôi chả biết tại sao lại thích anh,chỉ biết là có cảm giác thích anh lắm nhưng khi tôi kể với thằng bạn thân là tôi cảm nắng anh thì nó bảo: "KHÔNG,KHÔNG,KHÔNG!Này,mày không thể quen thằng cha đó được,tính ổng kì lắm! Tao chơi bóng chung nên tao hiểu,cả mấy anh lớp trên trường mình cũng không ai thích thằng cha ấy đâu! Tao nói rồi,CẤM nhá,không được thích nữa đâu đấy!Mới chỉ say nắng thôi mà đừng lún sâu từ từ bỏ tình cảm ấy đi nhanh mà!" và như mọi người thấy đấy tôi không thể để tình cảm mình nảy sinh sâu hơn nữa *hơisss* nhưng...con bạn thân thì lại bảo: "Nếu thằng kia bảo tính không tốt,không được thích thì mày cũng đừng phát sinh tình cảm sâu quá làm gì cho mệt, mày chỉ mới say nắng thôi nên sẽ mau hết thích thôi! nhưng nếu mày cảm thấy ổng đẹp thì cứ ngắm tiếp đi,không được thích nhưng được ngắm mà!" Vậy đó, khi tôi thích ai tôi đều được hai bạn trẻ này tư vấn cho.
Và rồi cứ mỗi chiều tôi vẫn giữ thói quen ngắm nhìn anh chơi bóng. Nhưng vô tình một hôm tôi không thấy anh xuất hiện trên sân như mọi ngày,một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong tôi.Đôi mắt của tôi hoạt động hết công suất,đảo khắp sân trường không bỏ qua một khe hở nào cả,tôi muốn thấy bóng dáng ấy nhưng...hôm nay anh đâu rồi? Đang miên man với cảm xúc của bản thân chợt một trái banh đụng ngay vào chân đau điếng tôi định ngước lên sẽ chữi ngay một trận cho đứa nào dám làm cái chân vàng ngọc này bị thương. Vừa ngước lên thì một bạn nam chạy ngay đến ôm banh lên và xin lỗi tôi rối rít,tôi đứng hình vài giây lúc đấy chỉ biết gật gật đầu. Bạn ấy à không nói chính xác hơn đó chính là hắn đã cướp đi trái tim bé nhỏ này.Sau khi xin lỗi tôi bạn nam ấy lại tiếp tục chơi banh cùng đám lớp tôi.Lúc này tôi chưa thích hắn đâu mấy bạn đừng hiểu lầm,tôi chỉ hơi bàng hoàng về cái chiều cao của hắn thôi *chắc mình chỉ đứng tới ngang ngực thôi nhở". Sau khi bị đập banh tôi xoa chân vài cái và lại kím tìm hình bóng ấy nhưng mãi không thấy nên đành đi về. Trên đường về tôi nói với con bạn thân:
- Ê mày! Cái thằng hồi nãy cao với nhìn cũng đẹp trai quá ha hình như nó học cạnh lớp mình phải không?
- Tao đâu biết nhưng mà nó đẹp trai thiệttt! - con bạn thân
- Chắc tối về viết confession kím facebook quá
- Thế hết thích ông lớp trên rồi sao? *nháy mắt*
- Không biết nữa,mà bây giờ muốn thích ổng tiếp cũng có được đâu,mối tình chả có tí tương lai...
Và câu chuyện trên đường về của chúng tôi hôm nay xoay quanh về bạn nam ấy...
8:00 pm at my home
Bạn có một lời mời kết bạn
Tôi click vào xem thì ra đó là hắn, inbox liền tay cho con bạn,nó cũng bảo hắn cũng add friend nó. Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của hắn và nghĩ thầm "khỏe rồi đỡ phải ghi confession" Thì ra hắn tên Quân, học sinh lớp chọn chứ chả phải lớp kê bên như tôi nghĩ,trong hình nhìn không đẹp bằng ngoài đời tí nào,rồi cả tối đó tôi ngồi sân si xăm soi cái facebook của hắn.
Ngày hôm sau, vào trường tôi kể ngay với con bạn những gì sân si được vào đêm qua,nó và tôi bàn tán được một lúc thì vào học nên lại thôi không nói nữa. Chiều đến vẫn thói quen ấy tôi lại ngắm anh lớp trên nhưng hôm nay tầm nhìn tôi bị cản bởi hắn ta-người add facebook tôi tối qua. Hắn cứ lượn qua lượn lại trước mặt,bực quá nên tôi đi về. Chiều hôm sau lại thấy hắn lượn lờ trước mặt, và rồi mỗi chiều không chiều nào mà tôi không thấy hắn cả. Riết rồi thành thói quen tôi thích hắn từ lúc nào không hay và lúc này anh lớp trên đã trở thành quá khứ...
Nhưng tôi đã không biết được rằng tình cảm của tôi dành cho hắn là điều-không-nên-xảy-ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro