TÌNH CẢM PHÁT TRIỂN VÀ GẶP 1 BIẾN CỐ
TIẾP.......
_________________________________
Từ sau hôm đó cô với anh cứ như hình với bóng vậy, anh đi đâu thì cô đi đó. Cả 2 hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, tình cảm nhờ vậy cũng bắt đầu có dấu hiệu nảy sinh. Anh lúc trước là 1 người rất ít nói và rất không thích có người bên cạnh giám sát hay thậm chí giúp đỡ anh nhưng từ sau khi có cô, anh đã dần thay đổi. Anh bắt đầu cười nói nhiều hơn, dễ tiếp xúc hơn và còn biết đùa giỡn nữa.
-Ami, em chuẩn bị thu xếp hành lí đi!
(anh từ ngoài bước vào cất giọng kèm theo 1 gương mặt lạnh ngắt nói với cô)
-sao lại xếp đồ? Em phải đi đâu à? (cô ngơ mặt hỏi anh)
-phải! Từ giờ em sẽ không còn làm ở đây nữa! (anh dùng vẻ mặt như không trả lời cô)
Cô vẫn chưa biết anh là đang muốn nói gì với mình nữa cứ ngơ mặt ra nhìn anh chằm chằm. Bỗng anh bật cười rồi nhéo má cô nói
-chúng ta sắp sang Nhật diễn rồi còn không xếp đồ em định ở đây không đi theo anh hả!
-qua..Nhật sao? (cô trố mắt ngạc nhiên hỏi anh) thật hả anh?
-nếu em nghĩ là giả vậy thì khỏi đi cũng được! (anh chu môi trước mặt cô mà trả lời)
Cô bật cười rồi nhéo lại má anh đáp
-tất nhiên phải đi rồi, em đâu có ngốc đâu mà ở lại!
Vài ngày sau...cả 2 cùng với các nhân viên của công đi lên máy bay sang Nhật chuẩn bị cho buổi diễn của mình. Sau khi buổi diễn kết thúc, cô cầm theo 1 hộp bánh mình mua mang qua phòng cho anh. Lúc gần đến cửa phòng anh bỗng cô dừng chân khi thấy 1 cảnh tượng vốn không nên thấy...
Cô nhìn thấy có 1 cô gái bước ra từ phòng anh cùng anh cười nói vui vẻ, cả 2 dường như rất thân thiết. Cô còn thấy anh kéo tay cô gái ấy rồi ôm vào lòng, 1 cảnh tượng gần như đã giết chết tim cô. Cô bật khóc run tay làm rơi cả hộp bánh xuống đất, chiếc bánh đã nát giống như tim cô ngay lúc này vậy. Cô chạy 1 mạch về phòng leo lên giường đắp chăn kín lại rồi khóc như 1 đứa trẻ bị bắt nạt vậy.
Sau chuyến lưu diễn trở về, thái độ cô với anh khác hẳn. Cô gần như tránh mặt anh tuyệt đối. Lúc thì giả bệnh xin nghỉ, khi thì vờ như không nghe anh gọi rồi bỏ đi luôn. Cứ vậy rồi đến 1 ngày......
-anh à, Ami đi đâu mà mấy ngày rồi em không gặp vậy? Lại bệnh nữa sao? (anh tìm anh quản lí hỏi về chuyện của cô)
Anh quản lí quay sang nhìn anh, ánh mắt hiển thị sự khó hiểu -Ami nghỉ rồi em không biết sao mà hỏi?!
-nghỉ? Nghỉ luôn sao anh? (anh ngớ người đơ mặt hỏi anh quản lí)
-trời ơi, nghỉ gần cả tuần nay rồi mà giờ còn chưa biết!
Nghe anh quản lí nói vậy, anh thật sự rất sốc. Không biết vì sao cô đột nhiên nghỉ ngang như vậy. Anh lấy điện thoại gọi cô nhưng cô lại không nghe máy, đến nhà tìm cô thì người ta bảo cô dọn đi nơi khác rồi. Thế là từ đó anh và cô hoàn toàn mất liên lạc với nhau.
Gần 2 năm sau...trong 1 lần anh đi sự kiện ở tỉnh Keangnam, anh được cung cấp sẵn phòng khách sạn để tiện cho việc nghỉ ngơi. Lúc quay về phòng, anh vô tình thấy cô bị 1 người đàn ông kéo vào phòng khách sạn. Phản ứng tự nhiên anh đi lại hất mạnh tay người đàn ông ấy ra rồi kéo cô về sau mình. Anh bình tĩnh cất giọng trầm ấm quen thuộc hỏi người đàn ông kia
-anh đang làm gì với em ấy vậy hả?
_________________________________
CÒN TIẾP......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro