Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Anh là phu xe cho em

Là bạn cũng được. Chiều nay là thứ 6, tôi vẫn như thường lệ đón xe buýt vào thành phố học thêm. Tôi sẽ quay trở về KTX bình yên trên chiếc xe cuối cùng. Tần ngần với chiếc điện thoại trong tay, tôi không biết có nên gọi cho em không. Đã hơn một tuần rồi sau cái lần chia tay đó, tôi đã không gặp em. Trái tim tôi bao đêm rồi không ngủ, nó cứ nhớ đến em. Nhớ đến nụ cười ấm áp của em, nhớ ánh mắt hiền hòa của em, nhớ vẽ mặt thánh thiện của em. Tôi tự trách mình có gì đâu mà không dám liên lạc cơ chứ. Em đã nói là làm bạn với tôi mà. Bạn bè thì có gì đâu mà rung dữ vậy. Bạn bè gặp nhau có cần bối rối vậy không. Mình đúng là ngốc mà. Đang mải mê suy nghĩ thì có tiếng « Alo » nho nhỏ trong điện thoại. Tôi giật mình, thì ra tôi đã gọi cho em từ lúc nào rồi.

-          Em…em có đi…học không ? – tôi bối rối

-          Dạ có ! – Hai tiếng « dạ có » của em thôi cũng làm tôi run tay rồi. Một giọng nói ngọt ngào, êm nhẹ mà tôi đã mong chờ suốt cả tuần nay.

-          Anh có thể chờ em đi chung xe không.

-          Không được thì cũng đã được rồi – Tôi ngước mắt nhìn qua bên kia đường. Em đang đứng bên đó để chờ tôi. À không, là chờ xe buýt.

Tôi cố hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Tôi không thể cho em biết là tim tôi đang nhảy điệu « lam ba da » lúc này. Tôi lấy lại phong thái mọi ngày của mình. Vui vẽ, hoạt bát, lanh lợi là tất cả những gì của tôi. Thường ngày gặp mấy cô gái xung quanh, đó có thể là bạn học cùng lớp, lớp kế bên, bạn cùng làm việc chung…Tôi đâu có bao giờ hồi họp như vậy. Tôi vẫn thường nói những câu chọc ghẹo, truê đùa nữa mà. Đối với em lúc này tôi không làm gì nỗi nữa. Nhưng tôi cũng cố lấy lại bình tĩnh, để nói chuyện với em như một người bạn bình thường.

-          Có tin gì mới không cô bé!

-          Có

-          Tin gì ?

-          Bảng tin 16 giờ. Có một chàng trai mơ mọng khi băng qua đường. Xuýt nữa thì bị xe tông.

-          Em biết xe gì tông không ?

-          Xe gì ?

-          Chuyển xe tình yêu đó. Nó tông vào tim anh đây nầy

-          Cho nó tông chết anh luôn đi ! – Nhỏ nhẽm miệng cười chế nhạo tôi.

Xe buýt chợt tới, chúng tôi lên xe. Em chọn chổ ngồi ở gần phía đầu. Xe xí ngồi phía trong. Em tinh nghịch vẽ lên cửa kính đóng bụi hai cái hình tròn nhỏ xíu, rồi đưa mắt mình vào đó nhìn ra bên ngoài.

-          Có tin mới rồi – em kêu lên

-          Tin gì nữa

-          Chuyến xe buồn đã bắt mất con nai tơ.

-          Con nai tơ sao bị bắt ?

-          Tại vì nó mãi mê nhìn con nai tơ khác.

Trời đất em có ý gì đây. Em đang nói tôi là con nai tơ sao. Lẽ nào em biết hết trái tim tôi đang nghĩ gì. Em nói em là cũng nai tơ nữa. Và em biết tôi đang ngắm em. Thật ! tôi đã ngắm em trong tấm cửa kính. Tấm kính đã giúp tôi nhìn thấy ánh mắt mơ mọng, buồn xa xăm của em. Hay nhỉ ! Em là con nai vàng ngơ ngát, dẫm nát tâm hồn anh rồi đó.

Tôi bắt chuyện với em bằng chuyện học hành. Ngoài chuyện đó ra tôi chẳng còn biết gì để nói nữa. Em kể tôi nghe về những tháng ngày em mới vào đại học. Cải cảm giác lạ lẳm mà ai cũng có trong những ngày đầu tiên. Em nói em yêu báo chí, em muốn dùng tiếng nói của mình để bênh vực cho kẽ yếu. Em muốn dùng ngòi bút của mình để nói thay cho tâm trạng của bao người. Rồi đến những chuyện không đâu cũng được chúng tôi lôi vào. Chuyện của người đi đường vừa chạy băng qua. Chuyện của cậu bé bán vé số vừa lên xe. Chuyện cô bạn hung hăng vừa xuống xe. Những chuyện đó xem ra có ý nghĩa với em hơn là tôi. Tôi thấy nó vô ích với tôi, tôi chán phải nghe nó. Nhưng vì em tôi cũng phải chen vào với em vài câu để có chuyện mà tranh luận.

Sáng, tôi chuẩn bị lên giảng đường. Chợt tôi lại nhớ đến em. Em có đi học không. Em đi bằng gì. Từ KTX  lên giảng đường XHNV cũng khá xa. Em có xe để đi không. Tôi tưởng tượng ra cảnh một cô gái nhỏ trên chiếc xe đạp màu xanh dương. Em đạp xe qua con đường đầy nắng mới. Nẳng trải dài trên mái tóc em bay. Nắng vô tình đuổi theo em phía sau lưng. Rồi nắng dừng lại trên đầu cây tràm chờ em. Em cũng dừng lại. Em dừng lại gọi gió nổi lên. Gió lên rồi thổi tung mái tóc em. Tôi ghen quá đi. Tôi không muốn gió làm như thế. Tôi không cho gió hôn lên má em như vậy. Vậy thì tôi không tưởng tượng nữa mà trở về với hiện tại. Tôi lấy cái điện thoại ra, gọi cho em.

-          Em có đi học không ?

-          Có – tiếng em nói nhẹ đầu bên kia.

-          Em chờ anh đi với nhé !

-          Ùmh, Nhưng em đi bộ

-          Anh chở em đi có được không ?

-          Tùy anh thôi !

Tôi thầm nhủ mình có cơ hội rồi. Tôi chạy nhanh xuống nhà xe, lấy xe ra, và chờ em ở cổng. Em trong chiếc áo cánh tiên màu trắng. Mái tóc vẫn xỏa xuống vai. Tôi yêu mái tóc bay trong gió của em. Tôi sẽ không để cho gió cơ hội lùa vào tóc em khi không có tôi bên cạnh. Nếu bình thường tôi sẽ đi ra Xa lộ rồi đến trường mình. Còn có em thì khác. Tôi phải vòng ngược lên Khoa Học Tự Nhiên, rồi ghé xuống trường em, rồi lại chạy về Thư Viện Trung Tâm, chạy qua con hẻm nhỏ để đi lên trường Công Nghệ Thông Tin. Đoạn đường có vẽ dài thêm một chút, nhiều dốc ngược. Nhưng đã có em ngồi sau, tôi không còn thấy con đường dài nữa. Tôi chỉ mong nó dài thêm tí nữa, để tôi có thể chở em thêm một đoạn nữa.

-          Anh ăn sáng chưa ? – Em hỏi tôi

-          Ăn rồi

-          Ăn hồi nào ?

-          Hôm qua !

-          Đáng ghét ! – Em nhéo vào lưng tôi một cái rõ đau.

Tôi ghé vào một chổ bán xôi bên đường. Em mua hai gói xôi, tôi trả tiền. Em không chịu, em nói để em trả tiền. Em bảo coi như là tiền công. Tôi đâu có đòi công kiểu này cơ chứ. Đối với tôi lúc này nụ cười của em là tiền công còn thừa nữa đó.

Tôi đưa em đến trường. Em chạy ùa vào cổng như một đứa trẻ con. Rồi em dừng lại ở công quay mặt ra nhìn tôi. Em cười, nụ cười làm tôi ngất ngây. Em vẫy tay chào tôi rồi chạy ùa vào trong những dãy nhà. Tôi thì cười tủm tỉm hoài. Chạy lên đến trường, tôi mở cặp lấy gói xôi em đưa hồi nãy. Cằm nó trong tay tôi lại thấy hạnh phúc. Từ trước đến giờ chưa có ai mua cái gì cho tôi mà tôi cảm thấy vui như vậy. Tôi cứ nhìn gói xôi, nhớ em, nhớ nụ cười lúc nãy của em.

-          Lớp trưởng ! Sao vậy ? – Nhỏ thư ký của tôi vổ vai tôi, hét lên !

-          Đâu…có gì đâu ! – Tôi vội phân bua với nó

-          Không có ! Sao cười hoài vậy ? Còn cằm gói xôi không chịu ăn nữa – nó nghiên mắt nhìn tôi

-          Từ từ ăn không được sao. – Tôi ngượng ngùng quay mặt đi chổ khác. Nhưng nhỏ này quậy ghê không chịu buông tha cho anh lớp trưởng tội nghiệp nữa.

-          Ạ… ! Kiểu này là vừa tìm được « tập tin đính kèm » rồi.

-          Tập tin gì chứ

-          Ai biết ! Có lẽ là tập tin chấm anh yêu em cũng nên.

Nhỏ thư ký của tôi quậy lắm. Nó phụ tôi vài việc trong lớp liên quan đến sổ sách. Tôi làm lớp trưởng thôi mà cứ như là một giám đốc không bằng. Cái này là do tôi mà thôi. Tôi bày ra nhiều việc, một mình không làm nổi nên chia cho mấy bạn trong lớp làm phụ. Thế là lớp tôi nẩy sinh ra nhiều chức vụ khác nhau. Ai vào làm việc với lớp tôi cứ như là vào một công ty. Nó có đầy đủ các bộ phần cần thiết như Tài Chính, Kế Hoạch, Hậu Cần, Kỹ Thuật…Nói về nhỏ thư ký thì khỏi chê. Nó lúc nào cũng bám theo tôi. Chẳng phải nó muốn mà do tôi kéo nó đi. Thư ký có cái dảng nhỏ, nhưng nhanh nhẹn như một con sóc con. Chưa bao giờ nó làm trể công việc được giao. Tôi rất tin tưởng khi làm việc chung với nó.

Ba tiếng cho một buổi học của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi chẳng thấy giãng viên đâu nữa. Trước mắt tôi chỉ có hình bóng em bay qua bay lại. Trang vở đầu tiên của tôi dành cho em. Nó trắng phao, đẹp như tuyết. Ở trang vở đó tôi sẽ viết một bài thơ. Một bài thơ tôi dành cho em :

Tôi nhìn vào mắt em

Kiếm tìm điều siêu thực

Như chợt vừa tỉnh thức

Trước rôn rã yêu thương

Khóe mắt không hề vương

Chút ưu sầu khắc khoải

Không chút nào sợ hãi

Chỉ dịu ngọt yêu thương

Chiều, tôi ghé qua trường em. Tôi có một công việc thiên liêng riêng của tôi. Làm một tài xế chân thành. Tôi đứng ở cửa, đưa mắt nhìn quanh. Tôi đang tìm, tìm em trong đám hổn độn người ra vào trước cổng. Rồi tôi mơ mọng. Chỉ trong giây lát nữa đây, tôi sẽ gặp em. Em bước từ trong ra. Ánh mắt em lúc đó thế nào nhỉ. Chắc là em đã mệt lắm rồi. Một ngày học tập mệt mỏi, em sẽ bí xị cái mặt. Trong vẽ mặt của em lúc này giống như một đứa trẻ vừa bị mẹ đánh đòn. Em sẽ thấy tôi từ xa. Rồi em sẽ cười, em cười vui với tôi. Có lẽ em cũng nhớ tôi lắm. Em vẫn đang mong gặp tôi. Em sẽ chạy đến bên tôi, ôm chầm lấy tôi như một đứa bé xa cha mẹ lâu ngày. Rồi em sẽ thủ thỉ bên tai tôi « Em nhớ anh nhiều ».

Đang mãi mê suy nghĩ, thì tôi thấy em đến. Em đi với mấy người bạn. Em vẫn cười nói vui vẽ. Vậy là trí tưởng tượng của tôi sai bét. Cũng tốt, có lẽ em gặp chuyện vui. Tôi sẽ được em kể cho nghe câu chuyện vui mà em gặp hôm nay.

-          Hoàng Anh – Tôi cất tiếng gọi.

-          Anh Hải Nhật ! – Em nhìn tôi mĩm cười, rồi lon ton chạy lại.

Bất giác tôi nhìn em và chợt nhớ đến câu chuyện tình  Lan và Điệp. Đoạn mở đầu, Điệp cũng chờ Lan tan trường. « …chiều tan trường về Điệp cùng Lan chung bước… ».Điệp và Lan cũng gọi nhau theo kiểu đó. Em chạy đến leo liền lên xe tôi. Tôi trở đầu xe, tính chạy đi, thì em lại nhảy xuống.

-          Sao vậy ? – Tôi lấy làm lạ

-          Anh chờ em chút

Em nói rồi chạy đến bên gốc cây dầu trước trường. Em ngẩn mặt thật cao, nhìn lên ngọn cây. Tôi cũng nghiên đầu nhìn theo.

-          Có cái gì mà nhìn vậy em.

-          Có tổ chim sẽ trên đó ! – Em nói rồi trỏ ngón tay bé nhỏ về phía ngọn cây. Tôi cũng nghiên đầu, to mắt nhìn theo. – Em theo dõi nó một tuần rồi đó.

Có hai con chim sẽ ló cái đầu nhỏ xúi ra, lúc lắc nhìn em, rồi bay đi mất. Em leo lên xe tôi. Em tiếp tục kể về câu chuyện của đôi chim sẽ. Em nói tụi nó dọn nhà về cây dầu trước trường từ tuần trước. Chúng thay phiên nhau tha từng cọng rác về xây tổ. Mai sau sẽ nghe tiếng chim non ríu rít vang lên. Đó chính là lúc những chú chim sẽ xum vầy bên gia đình của nó. Còn tôi, chừng nao tôi mới có cái gia đình bé nhỏ như vậy.

Tôi thả dóc. Em đột nhiên đứng lên phía sau xe tôi. Em dan hai tay ra đón gió. Em xỏa tóc bay ngược phía sau. Tuy không quay lại nhìn em được nhưng tôi biết là em lúc này rất đẹp. Em cười khanh khác, tiếng cười của em trong trẽo như tiếng suối. Tiếng cười của em gây sự chú ý của những người đi đường.

-          Em sẽ là con chim sẽ nhé ! – Em thì thầm bên tôi

-          Vậy anh sẽ buồn lắm

-          Sao buồn

-          Vì em sẽ bay mất, bỏ mình anh bơ vơ.

-          Vậy cho anh làm chim sẽ luôn

-          Cho anh phụ em xây tổ nữa nhé – Tôi nói một cách ngây ngô theo em. Còn em thì thẹn thùng, vịnh vào bờ vai tôi.

-          Cũng được! Nhưng em không xây tổ bằng cỏ đâu

-          Vậy xây bằng gì

-          Bằng hoa cơ

-          Hoa khô thì sao

-          Thì gọi là hoa bất tử

Em nói xong thì em nhảy xuống khỏi xe tôi. Xe tôi đã vào tới cổng KTX rồi. em chẳng chời tôi chở em thêm một đoạn. Em nhảy chân sao tung tăng trên con đường nhỏ giữa hai dãy nhà cao rộng. Tôi dắt chiếc xe đạp của mình theo sau em như một người hầu. Tôi nhìn theo dáng người nhỏ thó của em mà cười tùm tỉm. Em là con chim sẽ sao. Anh cũng là chim sẽ. Hai con chim sẽ sống trong một cái tổ làm bằng hoa bất tử. Hoa sẽ bất tử như tình anh dành cho em cũng bất tử.

Em đi một đoạn, đến dãy nhà em ở. Em quay lại nhìn tôi, ban cho tôi một nụ cười ân huệ.

-          Mai anh chở em đi học nữa nhen

-          Sẳn sàng ! Thưa Công chúa.

-          Công chúa ta dậy trễ, ngươi phải gọi ta dậy đó.

-          Tuân lệnh công chúa

Em nói rồi chạy ù lên cầu thang. Kể từ đó tôi trở thành tên hầu cận trung thành bên em. Công việc mỗi buổi sáng của tôi là gọi điện cho em :

-           Công chúa dậy chưa, có hoàng tử đến thăm

-          Công chúa dậy rồi, nhưng còn trang điểm, hoàng tử chờ chút nhen

Tôi thật không biết cái thời công chúa – hoàng tử có cụm từ « chờ chút nhen » không nữa. Dẫu sao công việc này đối với tôi là niềm vui mỗi ngày. Một niềm vui lớn khác là mỗi ngày tôi sẽ là anh phu xe. Tôi sẽ đưa em vòng quanh những con đường mà ngày nào cũng chạy qua. Em sẽ ngồi sau xe tôi mà ca mà hát. Em đứng sau xe, dan hai tay đón gió, để cho gió lùa qua kẽ tay em. Còn những lúc đi học xa bằng xe buýt em sẽ là người đồng hành bên tôi. Tôi sẽ hầu cận bên em. Tôi sẽ chở em ở trạm xe buýt thay vì về trước nếu về sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dinh