Chap 9: Mục đích tiếp theo!
Hồng: Cảm em đã đưa chị về nha!
Khang: Có gì đâu mà cảm ơn chứ! À mà ngày mai em đón chị đi làm nha?!
Hồng: Ừm có phiền em không?
Khang: Chị nói gì vậy? Làm gì mà phiền chứ được đón chị đi làm em vui gần chết kìa!
Hồng: Ừm vậy thôi chị vào nhà đây em về cẩn thận đó!
Khang: Dạ em biết rồi!
Cô đi vào nhà ánh mắt anh nhìn cô không rời khi không nhìn thấy cô anh mới lên xe về. Khi cô bước vào nhà từ vẻ mặt vui vẻ biến sắc thành vẻ mặt lạnh lùng hoàn toàn khác như 2 người khác nhau. Anh sau khi trở về nhà cảm thấy rất vui vẻ nhưng đã bị dập tắt khi ba anh gọi anh vào phòng nói chuyện
Khang: Ba kêu con nói chuyện gì không?
Ông ngồi trên ghế phòng làm việc nghe tiếng anh nói ông quay ghế lại vẻ mặt nghiêm nghị cùng với ánh mắt lạnh nhìn anh
Hùng: Có chuyện thì ba mới được kêu con sao?!
Khang: Dạ không!
Hùng: Dạo này con thân thiết với cô ta lắm rồi đó! Con không nghe lời ba nói nữa sao?
Khang: Ba à! Con không hiểu tại sao ba lại ghét chị ấy đó vậy hả ba?
Hùng: Nó không như con nghĩ đâu nên tốt nhất con không được tiếp xúc với cô ta.
Khang: Con xin lỗi nhưng không thể!
Hùng: Con.....!
Anh nói xong rồi bước ra khỏi phòng với vẻ mặt u buồn còn ông thì tức giận tay đập xuống bàn. Anh bước vào phòng liền ngồi xuống ghế mặt khó chịu. Điện thoại anh có tin nhắn anh lấy tay móc xuống túi quần lấy điện thoại ra là tin nhắn của cô
Hồng:* Em về tới nhà chưa? Nếu về rồi thì tắm rửa nghỉ ngơi đi nha!*
Sắc mặt khó chịu của anh lại trở nên vui vẻ anh nở một nụ cười tươi khi đọc được tin nhắn của cô anh liền gọi cho cô
Hồng: Alo!
Khang: Em về nhà rồi đang chuẩn bị tắm chị tắm chưa?!
Hồng (cười): Chị tắm rồi giờ đang xem lại tài liệu một chút nữa rồi đi ngủ.
Khang: Vậy chị nhớ ngủ sớm nha. Chúc chị ngủ ngon!
Hồng: Ừm em cũng ngủ ngon nha!
Tắt máy cô đã để điện thoại xuống bàn vẻ mặt lạnh toát hiện ra môi cô nhít nhẹ đắt ý
Hồng: Chỉ là mới bắt đầu thôi rồi tôi sẽ khiến cho 2 cha con ông câm ghét lẫn nhau.
---------------------
Sáng sớm thầy Thành đã đến tìm cô
Hồng: Mời thầy uống nước!
Thành: Cảm ơn con
Thành: Một tháng làm ở đó con cảm thấy thế nào rồi!
Hồng: Dạ mọi chuyện vẫn ổn. Con đang tham gia một dự án mới rất quan trọng, con nghĩ làm mình .....
Thành: Con chưa được hành động. Mà hãy làm tốt công việc của mình đi!
Hồng: Không được! Con không thể nào đợi được nữa con đã đợi suốt 18 năm rồi.
Thành: Thầy biết con đã phải chảy qua những vất vả như thế nào! Nhưng thời điểm này chưa phải là lúc con trả thù. Bởi vì ông ta dẫn đang nghi ngờ theo dõi con!
Hồng: Vậy thầy muốn con phải làm sao đây!
Thành: Hãy để cho con trai ông ta yêu con!
Khi nghe thầy nói vậy cô quay sang nhìn thầy bằng ánh mắt kinh ngạc đến khó hiểu
Thành: Thằng Khang nó có tình cảm với con đến là cơ hội để con lấy lại mọi thứ.
Hồng: Ý thầy là?!
Thành: Đồng ý rồi kết hôn với nó!
Vẻ mặt cô biến sắc từ ngạc nhiên sang nham hiểm giờ trong đầu cô đang suy nghĩ một điều gì đó mà không ai có thể đoán ra được.
------------------
Lúc đến công ty mọi thứ vẫn diễn ra bình thường đến khi Hoa bước đó ngay bàn cô đập thẳng vào bàn sắp tài liệu cầm trên tay trước mặt cô với vẻ mặt kiêu ngạo nói
Hoa: Đây là gì? Dự án mới rất quan trọng sao cô có thể làm việc kiểu này vậy hả? Cô đừng tưởng cô muốn làm gì cũng được sửa lại ngay cho tôi!
Cô với vẻ mặt bình thản nhít nhẹ môi rồi đứng dậy bằng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta nói giọng nhỏ nhẹ nhưng đáng sợ
Hồng: Dự án này cô có quyền tham gia nữa à?!
Hoa: Cô ...!
Hồng: Người đủ quyền ra lệnh cho tôi không phải cô!
Nói xong cô ngồi xuống không quan tâm đến cô ta nữa còn cô ta tức bàn tay nắm chặt lại nghĩ
Hoa:* Được lắm để tôi coi cô ngồi được ở đây bao lâu*
Cô ta bỏ đi còn cô ngước lên nhít nhẹ môi
Hồng: * Cô chỉ là đứa con nít mới lớn mà muốn đấu với tôi sao?!*
-----------------
Chiều đã tan làm Khang đi lại phòng cô xem cô đã về chưa thì thấy cô vẫn còn ngồi làm việc anh gõ cửa. Nghe thấy tiếng anh gõ nhưng cô đã giả vờ như không nghe thấy cô chú tâm quá nên anh đã ngồi ở ngoài chờ. Qua 2 tiếng mà cô vẫn chưa ra anh thấy đã trễ mà chưa ăn uống gì nên không chờ được nữa anh mở cửa ra thì cô đã ngủ trên bàn làm việc. Anh từ từ tiến nhẹ lại gần cô tính ẩm cô lên mà sợ cô sao thức nhưng anh cũng không thể nào để cô ở lại đây được nên đã liều ẩm cô lên cô vẫn còn ngủ nhưng anh đâu biết cô chỉ đang giả vờ ngủ để coi anh sẽ làm gì. Anh đây cô lên xe nhẹ nhàng đặt cô xuống cài dây cho cô rồi anh lái xe đưa cô về nhà trên đường về anh cứ nhìn cô mà trong lòng anh cảm thấy ấm áp khi được ẩm cô trong lòng mình cảm giác khó tả khiến anh rất hạnh phúc. Khi đã đến nhà cô anh không muốn gọi cô dậy mà cứ nhìn cô trông cô ngủ như 1 thiên thần. Anh lấy tay chạm nhẹ lên mặt cô vuốt mái tóc dài đang che mặt cô đi để anh có thể nhìn rõ cô hơn càng nhìn cô tim anh càng đập nhanh hơn và rồi anh lấy tờ giấy nhỏ đo ngón tay cô để anh muốn tỏ tình với cô anh nhẹ nhàng đo rồi đánh dấu lại. Còn cô từ những hành động của anh từ nãy đến giờ thì cô đã biết mình phải làm gì rồi. Khi đã làm xong anh đã nói
Khang: Dù cho em có đồng ý lời tỏ tình của anh hay không đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em. Anh yêu Em lắm anh muốn nói ra tình cảm của mình rất lâu rồi mà anh sợ nhưng bây giờ anh không sợ gì nữa anh sẽ làm những gì mình muốn và anh sẽ ở bên cạnh em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro