Chap 8: Ghen tức!
Sáng cô dậy rất sớm vscn dưới bếp nấu đồ ăn sáng ngồi xuống ghế bắt đầu thưởng thức nó. Lúc nào cũng vậy cô đã quen với cuộc sống như vậy suốt 18 năm qua rồi. Trong căn nhà rộng lớn kia chỉ có dáng người nhỏ bé của cô lạnh lẽo hiu quạnh khiến người ta sợ hãi khi ở một mình. Ăn xong cô dọn dẹp rồi lấy túi xách đi làm.
Hôm nay cô đã đến công ty sớm như hôm qua bắt vào phòng làm việc thì Hoa cô ta đã đứng trước bàn làm việc của cô. Cô không quan tâm mà cứ đi vào chỗ ngồi mình coi như cô ta là người tàn hình. Cô ta tức giận quay sang dựt lấy tài liệu trên tay cô, cô không chút phản ứng gì mà chỉ ngước nhìn cô bằng ánh mắt lạnh cô ta nhìn mà run cả người nhưng cô ta cố thể hiện mình không sợ cô cho đến khi cô đứng lên
Hồng: Cô đến đây là gì?!
Hoa: Chỉ là xem coi cô làm việc thể nào thôi.
Hồng: Biến đi!
Khi nghe cô nói câu đó cô ta như tái xanh mặt bằng ánh mắt cô như muốn giết cô ta khiến cô ta chỉ biết bỏ chạy ra ngoài thật nhanh. Lúc đó Khang anh cũng vừa tới công ty thấy cô ta chạy ra với vẻ mặt sợ hãi anh cũng thấy lạ lùng nên bắt vào phòng cô thì thấy cô đang ngồi xem tài liệu anh từ từ bước lại.
Khang: Chào chị buổi sáng tốt đẹp!
Anh cười nụ cười ngọt ngào với cô. Cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt dịu dàng cùng với nụ người chết người.
Hồng: Chào em! Hôm nay em cũng đến công ty sớm quá ha!
Khang: Thì chị còn đến sớm hơn em nữa mà Hihi
2 người nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi tới giờ làm việc anh mới quay lại phòng mình. Anh mới quay đi thì ánh mắt của cô liền đổi sắc chỗ nên lạnh lùng khiến cho mấy người ngồi nhìn cô run sợ.
-------------------
Sau khi tan làm cô chuẩn bị về nhà anh đã đến rủ cô cùng đi ăn tối thấy hai người cười nói vui vẻ Hoa lại ghen tức lên nhưng không làm được gì. Sau khi 2 người rời đi cô ta đã chạy lại chỗ làm việc của cô lụt tung mọi thứ lên cô ta đang cố tìm những tài liệu mà chủ tịch đã giao cho cô làm dự án mới rất quan trọng đối với công ty cô ta tìm mọi ngóc ngách tìm cuối cùng cũng tìm được cô ta cầm trên tay với vẻ mặt đầy đắc ý
Hoa: Để tôi coi ngày mai cô lấy gì mà trình bày! Hứ
Sáng hôm sau đến cô ta lên trình bày sáng tạo dự án mới thì cô ta đã lấy dự án của cô để trình bày khi bước lên cô ta rất tự tin mình sẽ thắng nhưng khi trình bày xong cô ta nhìn cô bằng vẻ mặt đắc thắng còn cô nhìn cô ta với nụ cười lạnh nhạt. Rồi cô bước lên cô mở video ra thì đập vào mắt cô ta là những điều cô ta đã làm được camera ghi lại hết tất cả. Cô ta bất động run rẩy sợ hãi vì trước giờ ở chỗ làm việc của cô không có bất cứ chiếc camera nào cả. Và rồi cô ta đã bị rút khỏi tên trong dự án mới bị cắt 3 tháng lương khiến cô ta đau đớn van xin nhưng chẳng ít lợi gì. Cô ta quay lại nhìn cô ánh mắt sắt đá của cô khiến cô ta càng thêm sợ hãi hơn nữa. Lúc ra về anh đã nhìn thấy cô đang dẫn xe đi bộ anh chạy xe lại rồi xuống xe chạy đến cô hỏi
Khang: Xe chị bị sao vậy?!
Hồng: Ừm! Chị cũng không biết nữa?!
Khang: Hay chị để xe lại công ty để em đưa chị về!
Hồng: Vậy có làm phiền em không?!
Khang: Không phiền mà em còn thấy vui nữa kìa!
Cô ta đứng từ xa nghe 2 người nói chuyện mà nhìn lại cô thì cô ta lại không ngờ cô lại thủ đoạn đó vậy chính mắt cô ta nhìn thấy cô là nhìn đã cố tình làm hư xe mình khiến cô ta càng nghĩ càng thấy ghê tởm cô. Cô ta đã thất mất chẳng lẽ cô tiếp cận anh là vì cái gì chứ chẳng lẽ muốn làm vợ anh đang là những suy nghĩ điên rồ trong đầu cô ta. Khi trên đường về anh thấy rất nể phục cô lúc chuyện vừa xảy anh nhìn cô rồi nói
Khang: Chị rất hay đó!
Cô nhìn anh cười rồi đáp lại
Hồng: Đó là chuyện bình thường thôi em à.
Cô càng cười anh lại càng hạnh phúc tim anh đang đập rất nhanh khi mỗi lần ở bên cạnh cô. Anh lúc nào cũng vui khiến cho anh càng yêu cô nhiều thêm mà anh không dám nói ra với cô vì sợ cô sẽ không chấp nhận sợ cô chỉ xem anh là em trai mình. Nên anh đành dấu ở trong tim mình anh nghĩ rồi sẽ có một ngày anh sẽ thỗ lộ tình yêu của mình dành cho cô.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro