Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bắt đầu thay đổi!

Sau khi đã ăn tối xong thì

Hồng: My tại sao mình lại ở nhà cậu vậy hả.

My: Ừ thì....!

Thành: Hồng ra đây thầy có chuyện muốn nói với con.

Cô đứng dậy đi ra ngồi xuống sofa My cũng ngồi xuống cùng cô.

Thành: Con cảm thấy sao rồi!

Hồng: Con không sao nhưng đã có chuyện gì xảy ra đúng không?

Thành: Con muốn biết thì con hãy bình tĩnh. Nhưng khi thầy nói ra thì dù bất cứ chuyện gì con cũng phải bình tĩnh được không.

Hồng: Dạ ...!

Cô nhìn thấy vẻ mặt của thầy rất nghiêm nghị. Khiến cô có chút lo không biết thầy sẽ nói gì.

Thành: Tối qua ba mẹ con đã mất rồi. Con vì cứu sốc quá lớn nên đã không nhớ gì cả.

Cô nghe những lời thầy nói mà bất động

Thành: Hồng con phải thật mạnh mẽ để tìm ra hung thủ để trả thù cho ba mẹ con.

My: Ba nói vậy là sao? Không lẽ cô chú mất không phải là do tai nạn giao thông hay sao

Thành: Không đã có người đứng sau lưng gây ra chuyện này. Nên con phải thật mạnh mẽ. Con biết không chỉ có con mới có thể trả thù cho ba mẹ con thôi

Hồng: Giờ con phải làm sao chứ? Con phải làm sao?

Thành: Con phải đứng dậy thay đổi bản thân mình.

Khi nghe thầy nói cô đã tỉnh táo lại. Vẻ mặt cô giờ chỉ hiện ra là trả thù. Cô quyết dù bất cứ giá nào cô cũng phải tìm ra hung thủ.

Thành: Thầy sẽ giúp con. Con cứ yên tâm!
---------------------
Hồng cùng My đi đến nơi chôn cất ba mẹ Hồng. Cô đã đứng ở đó mà 2 dòng nước mắt rơi.

Hồng: Ba mẹ yên tâm! Con sẽ tìm ra hung thủ con sẽ bắt hắn phải trả giá.

My: Hồng à. Cậu bình tĩnh lại đi!

Giờ vẻ mặt Hồng như muốn giết chết kẻ thù khiến My rất sợ cô sẽ làm chuyện dại dột.

Hồng: Cậu về nhà đi!

My: Không mình sẽ ở lại đây với cậu! Cậu đến nhà mình ở nha!

Hồng: Không mình không đi đâu cả. Cậu về nhà đi mình không sao đâu

Vẻ mặt lạnh lùng của Hồng khiến My không muốn rời đi. Nhưng bây giờ My biết cô muốn ở một mình nên đành đi về.

My: Mình về mà tối nay mình qua với cậu.

Hồng: Ừm!

Giờ chỉ còn Hồng ở nhà trong một ngôi nhà rộng lớn chỉ có một mình cô.
-----------------------
Sáng hôm sau luật sư đã đến nhà cô để nói về chuyện tài sản. Lúc này chỉ có cô và thầy cùng với luật sư.

Luật sư: Sau những gì đã nói thì bé Hồng đây sẽ thưởng được 10 phần trăm cổ phần trong công ty và căn biệt thự đang sống.

Thành: Vô lý! Tại sao chỉ có 10% cổ phần trong khi đó ba con bé là chủ tịch công ty có 50% cổ phần chứ.

Luật sư: Chuyện này.... Tôi chỉ làm theo những gì đã ghi trong đây thôi.

Nhìn vẻ mặt hoang mang của luật sư khiến cho ông Thành càng nghi ngờ thêm

Luật sư: Vậy thôi tôi xin phép đi trước!

Nói xong luật sư liền bỏ đi.

Hồng: Vậy là sao hả thầy?

Thành: Thầy chắc chắn là đã có chuyện gì. Thầy sẽ điều tra rồi sẽ nói cho con biết.
-------------------------
Cứ như lúc trước Hồng trở lại đi học bình thường như không có gì xảy ra. Nhưng vẻ mặt cô đã thay đổi cô không như lúc trước là một cô bé hay cười vui vẻ hoà đồng nữa. Mà đã trở thành người lạnh lùng vô cảm ít nói. Khiến cho thầy cô bạn bè phải thương cảm cho cô.

My: Hồng nè chút nữa học xong 2 đứa mình đi thư viện nha.

Hồng: Mình có chuyện. Cậu đi đi

Trả lời một câu khiến cho My đã nhận ra Hồng đã thay đổi hoàn toàn không giống như lúc trước nữa. Khi học xong Hồng đã đến nơi hẹn thầy.

Thành: Thầy đã điều tra và kết luận được là người đứng sau cái chết ba mẹ con chính là người muốn cướp công ty của ba con.

Hồng: Sao..... Vậy con phải làm gì?

Thành: Trước mắt con cứ để mọi chuyện lắng xuống đi. Rồi thầy sẽ bắt đầu điều tra mọi thứ.

Cô im lặng chỉ nghe thầy nói. Xong khi trở về nhà cô đã suy nghĩ rất nhiều vì cô đâu thể nào đứng yên như vậy được. Cô đã tự mình điều tra người đã cướp công ty ba mình. Thì biết được ông ta là Nguyễn Thanh Hùng là người lúc trước giữa chức giám đốc Công ty ông ta còn có một cậu con trai 10t học tiểu học. Khi biết được điều đó cô đã biết mình phải bắt đầu làm gì rồi.
-------------------------
Khi học xong cô đã đến ngay trước trường tiểu học chờ cậu bé. Sau khi thấy cậu ra thì

Khang: Aaa.

Người ta: Xin lỗi con có sao không?

Khang: Không sao?

Cậu bỏ chạy rồi ngồi ở băng ghế công viên gần trường.

Khang: Aa đau quá!

Hồng: Nè!

Cô đã ngồi xuống đất dán vết thương cho Khang một cách nhẹ nhàng

Hồng: Xong rồi. Giờ chắc hết đau rồi phải không?

Khang: Chị là ai?

Hồng: Chị là Trần Minh Hồng là học sinh lớp 12. Còn em

Khang: Em là Nguyễn Trọng Khang 10t học lớp 4

Khang: Cảm ơn chị đã giúp em.

Hồng: Có gì đâu? Chị thấy em dễ thương nên bạn giúp thôi mà.

Khang: Vậy em làm bạn với chị nha.

Hồng: Ừm!

Cô cười với cậu bé. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro