Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Chuyện gì đã xảy ra?

Chuyện của 18 năm trước.

Sau khi đi học về nhà thì Hồng không thấy ai ở nhà cả cô đã chạy hết nhà

Hồng: Ba mẹ ơi! Ba mẹ... Ủa mọi người đi đâu hết rồi. Không phải hôm nay là sinh nhật của mình sao. Ba mẹ kêu mình học về sớm mà

Cô đang cảm thấy có chuyện gì đó thì có chuông điện thoại gọi đến

Hồng: Alo ba mẹ hả....ba.....

Bệnh viện: Đây có phải là số điện thoại của con gái chủ nhân này không ?

Cô đang cảm thấy bất an tại sao số của ba cô mà người khác bắt máy

Hồng: Dạ phải! Mà cô là ai vậy?

Bệnh viện: Tôi là bác sĩ giờ cô hãy đến đây để nhận 2 bệnh nhân đã mất lúc 6h chiều nay.

Khi nghe bác sĩ nói cô đã bỏ rớt điện thoại xuống đất. Cô đứng bất động không tin được những gì mình nghe là sự thật. Cô đã chạy ra ngoài chạy và chạy cho đến khi tới bệnh viện. Bây giờ cô như một kẻ mất hồn. Nhưng cô đã cố bình tĩnh lại và không tin đây là sự thật. Cô đến hỏi y tá về ba mẹ mình và họ đã dẫn cô đi. Đến nơi cô thấy 2 thi thể đang nằm cô không dám bước tới dở khăn ra mà đứng im 2 dòng nước mắt cứ rơi khóc không thành tiếng. Nhưng cô lấy hết can đảm đi tới dở khăn ra thì cô đã ngã gục xuống sàn. Cô nhìn thấy chính là ba mình

Hồng: Aaaaaaa.... Không không không phải không phải đâu không phải không.

Cô đã la hét như muốn điên vì không tin đây là sự thật.

Hồng: Ba ơi ba...ba ơi ba nghe con nói có phải không ba. Ba tỉnh dậy đi ba ơi ba ơi ba tỉnh dậy nhìn con đi mà.

Cô vừa nói vừa khóc 😢 trong vô vọng

Hồng: Mẹ ơi mẹ mẹ ơi mẹ mau tỉnh dậy đi. Con xin ba mẹ hãy mau tỉnh dậy đi mà.

Cô khóc mà cứ luôn gọi ba mẹ tỉnh lại.
--------------------------
Người bạn thân của ba cô cũng là người thầy của cô đã thay mặt cho gia đình làm tang lễ cho ba mẹ cô. Vì gia đình cô chỉ có cô là con ba mẹ thì không có anh em nào cả. Cô thì chỉ mới 18t đã phải chịu một cứu sốc lớn khi hôm nay là sinh nhật của cô cũng là ngày mà ba mẹ cô bị tai nạn giao thông mất. Ở tang lễ cô như đứa mất hồn chỉ biết khóc rồi lại cười khiến cho ai cũng thương cảm.

My: Hồng mình đưa cậu về nhà nghỉ ngơi nha.

Hồng không nói gì cả bây giờ tâm trí của cô không còn nữa. Khiến cho My bạn thân từ nhỏ đến lớn của Hồng rất lo lắng cho cô.

My: Hồng à cậu tỉnh táo lại đi được không. Cậu mà cứ như vậy thì làm sao cô chú có thể yên nghỉ được chứ.

Hồng: Haha nè cậu biết hôm nay là ngày gì không là sinh nhật của mình đó. Là sinh nhật của mình đó haha

My: Hồng Hồng à cậu tỉnh táo lại đi mà. Cậu đừng làm mình sợ mà Hồng ơi

My ôm Hồng mà khóc. Còn ở ngoài xa có một người đàn ông đang cười đắc ý và cũng chính ông ta đã gián tiếp giết hại ba mẹ Hồng. Ông ta muốn công ty muốn làm chủ tịch nên đã dùng thủ đoạn độc ác để chiếm lấy. Khiến cho Hồng phải mất đi 2 người thân duy nhất của cô.
-------------------------
Sau khi tang lễ kết thúc My đã đưa Hồng về nhà Hồng đã ngủ. My nhìn Hồng thương xót cho bạn mình cô đã khóc cho đến khi ba My đến

Thành: My con ra đây để con bé nghỉ ngơi đi.

My: Dạ!

My đi ra cùng ba cô.

My: Ba ơi! Giờ phải làm sao hả ba.

Thành: Không sao rồi mọi chuyện sẽ qua thôi con

My: Nhưng mà còn Hồng thì sao cậu ấy sẽ không bị vậy phải không ba

Thành: Ừm! Sau khi ngủ dậy Hồng sẽ trở lại bình thường thôi con

My: Vậy còn người gây ra tai nạn họ đã bị bắt chưa ba? Mình phải làm sao đây bà

Thành: Không sao ba sẽ tìm ra hung thủ và bắt họ phải đầu thú.

Cô rất sợ nên đã ôm lấy ba mình.
-----------------------
Sau khi đã ngủ một giấc thì Hồng đã mơ gặp ba mẹ mình

Hồng: Ba mẹ!

Ba mẹ Hồng: Con gái của ba mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ.

Hồng: Cảm ơn ba mẹ con yêu ba mẹ!

Nhưng khi cô đang hạnh phúc thì đột nhiên ba mẹ cô biến mất

Hồng: Ba mẹ ơi ba mẹ đâu rồi.....ba mẹ ơi!

Cô đã giật mình tỉnh dậy cô thấy mình không phải ở nhà nên đã ngồi dậy nhìn

Hồng: Đây là nhà của My mà sao mình lại ở đây chứ.

Khi nghe tiếng la của cô My và ba đã chạy vào phòng.

My: Hồng cậu dậy rồi sao. Cậu không sao chứ

Thành: Con không sao phải không?

Hồng: Con không sao. Nhưng mà tại sao con lại ở đây. Sao mình lại ở nhà cậu vậy.

My: Cậu không nhớ gì sao. Cậu.....

Thành: My!

Hồng: Bộ có chuyện gì sao.

Thành: Không gì đâu con dậy ra thì xuống ăn chút gì đi. My con đây Hồng xuống ăn tối đi.

My: Dạ! Mình đi thôi.

Giờ Hồng đang mơ hồ không biết đang xảy ra chuyện gì bởi vì cứu sốc đó mà giờ cô như người mất trí không nhớ gì đã xảy ra tối qua.

(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤
____________________________________________
Mọi người bình chọn cho mình có động lực ra nhiều chap mới nha!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro