Tình Yêu Trong Sáng (Pure Love)
Phân đoạn [01] bởi summer
Author: summer (peaceful river)
Genres: romance
Warning: nothing to warn
[01]
Trời lại đổ mưa. Cơn mưa chiều đột ngột trút xuống một cách ồ ạt chứ không bắt đầu bằng những hạt mưa nhẹ nhàng êm ái. Người ta nói rằng mưa cuối mùa vẫn thường như thế, luôn bất chợt ập đến mà không thể nào ngờ trước. Mới đây, trời hãy còn vương cái nóng của cơn nắng gắt buổi ban trưa. Giờ cái nóng ấy đã được xoa dịu và lắng đọng trong những hạt mưa đang lẩn dần vào mặt đất sân trường vốn khô khốc. Mùi bụi ướt nồng nàn bốc lên khiến cho lòng người cảm thấy vô cùng tươi mát.
Lũ học sinh nhốn nháo tan trường trong cơn mưa chiều bất chợt. Dường như cơn mưa khiến cho mọi thứ trở nên tất bật hơn thường lệ. Phải khó khăn lắm Hải mới chen chân lên được chiếc xe buýt. Cậu nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi trước khi nó bị chiếm mất bởi người khác. Thoáng chốc Hải đã ngồi xuống một vị trí cạnh cửa sổ trong khi chỗ kế bên vẫn còn trống. Cậu cúi đầu tìm khăn giấy trong cặp để lau khô gương mặt đang ướt nước mưa của mình. Bất chợt, một giọng nói có phần gấp gáp trong hơi thở vang lên:
- "Xin lỗi, chỗ kế bên này vẫn còn trống phải không? Tui ngồi được chứ?"
Tay ngưng lục lọi chiếc cặp tìm khăn giấy, Hải ngước mặt lên để nhìn người vừa hỏi mình. Đó là một cậu học sinh có gương mặt vô cùng đẹp trai, trông cứ như là diễn viên điện ảnh. Cậu cũng bị dính nước mưa như Hải.
- "Đương nhiên! Đó là quyền của bạn mà." - Hải trả lời với một chút bối rối và ngạc nhiên bởi cậu học sinh đó có quyền ngồi vào bất cứ chỗ nào còn trống chứ đâu cần phải hỏi Hải làm gì, đây vốn dĩ là xe buýt công cộng.
- "Cám ơn." - Cậu học sinh kia vội vàng ngồi vào chỗ kế bên cạnh Hải như sợ người khác cướp mất.
Để cắt ngang sự bối rối của mình, Hải cố ý lờ cậu học sinh kia đi và cắm cúi tìm khăn giấy trong cặp. Thấy Hải cứ loay hoay mãi, cậu học sinh kia bèn chìa ra trước mặt Hải một gói khắn giấy:
- "Bạn đang tìm khăn giấy phải không? Tui có nè!"
Hải không biết nói gì hơn trước hành động dễ thương của người đang ngồi bên cạnh mình. Cậu cười nhẹ rồi rút một chiếc khăn giấy trong gói ra và không quên kèm theo hai chữ:
- "Cám ơn."
- "Có gì đâu." - Cậu học sinh kia khẽ cười rồi cũng rút một chiếc để lau nước mưa trên mặt mình. Cậu nhìn Hải bằng đôi mắt đầy sức hút rồi nói:
- "Tui tên Dũng, học lớp 10A12, còn bạn?"
- "Tui tên Hải, học lớp 10A16."
- "Bạn nhìn đẹp trai lắm." - Dũng nói, đôi mắt lãng tử của cậu cứ như đang thôi miên Hải - "Bộ ngày nào cũng đi học bằng xe buýt hả?"
Hải đỏ mặt, cậu vội tránh ánh mắt của Dũng:
- "Ơh... Ừh, ngày nào tui cũng đi học bằng xe buýt. Mà sao từ đầu năm tới giờ không gặp bạn trên xe buýt?"
Dũng phá ra cười:
- "Tui đi học bằng chiếc cúp 50, hôm nay phá lệ đi xe buýt một bữa. Nhưng nếu cứ như thế này chắc mai mốt sẽ đi xe buýt dài dài."
Hải lại càng cảm thấy ngượng hơn khi Dũng cười như thế:
- "Tại sao bạn lại đổi ý muốn đi xe buýt?"
- "Tại tự nhiên có hứng." - Dũng ngưng cười, cậu trả lời với gương mặt khinh khỉnh đầy vẻ bí hiểm - "Vậy thôi!"
Càng lúc Hải càng cảm thấy nhiều áp lực toát ra từ sức hút của cậu học sinh đang ngồi kế bên mình. Một cảm giác khó chịu mà cậu chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường cứ như là muốn văng ra khỏi lồng ngực. Bất chợt, xe buýt dừng lại tại một trạm.
- "Tới nhà tui rồi." - Hải vội đứng lên, nhích người bước ra phía ngoài. Nãy giờ cậu chỉ chờ có thế để được thoát khỏi cái cảm giác nhoi nhói ở lồng ngực. - "Tui xuống trước đây."
- "Ừh, tạm biệt, nhà tui thì còn một khúc nữa mới tới." - Dũng đáp trả. - "Cám ơn vì chỗ ngồi nghe!"
- "Còn tui cám ơn vì cái khăn giấy." - Hải vội bước đi vì lúc này trên xe buýt còn rất đông học sinh phải đứng do không có chỗ ngồi.
Ngay tức thì một đứa nam sinh đang đứng cạnh đó nãy giờ vội vàng ngồi vào chỗ của Hải. Hải bước xuống xe, chạy vội vào trạm xe buýt để tránh mưa. Cậu đứng đó và mắt vẫn dõi nhìn theo chiếc xe buýt đang dần xa trong cơn mưa. Lòng phấn chấn lạ thường.
Phân đoạn [02] bởi summer
Author: summer (peaceful river)
Genres: romance
Warning: nothing to warn
[02]
Giờ ra chơi của buổi học hôm sau.
- "Hải à! Có người tìm bạn ngoài cửa lớp kìa." - Giọng một nữ sinh vang lên trong khi Hải vẫn còn đang cắm cúi chép bài sửa môn toán mà cậu chưa chép kịp khi nãy.
- "Vậy hả?" - Hải buông viết và đi ra phía cửa lớp. Cậu cứ đinh ninh rằng con bạn thân từ hồi cấp hai đến tìm mình.
Cô nữ sinh tên Phương khẽ cười rồi nói với theo bước chân của Hải:
- "Vậy mà tui cứ tưởng bạn không chơi với ai ngoài con nhỏ hay qua đây kiếm bạn chứ!"
- "Ủa? Bộ người tìm tui không phải là con Hằng sao?" - Hải ngạc nhiên khi nghe câu nói đó của Phương. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh khi đã ra đứng ở cửa lớp. Quả thật không thấy Hằng đâu. Bất chợt cậu nhận ra một dáng người quen quen đang gọi cậu:
- "Hải! Tui nè!"
Thì ra người tìm Hải chính là Dũng, cậu học sinh mà Hải đã gặp trên xe buýt hôm qua. Hải cảm thấy tim mình đập một cách dồn dập, gấp gáp, cứ như là trống trường đang gõ. Phải mất một lúc cậu mới bình tĩnh trở lại:
- "Ơ... Dũng! Tìm tui có việc gì không?"
Dũng nở nụ cười nửa miệng:
- "Xuống căn tin uống nước với tui héng."
Tự dưng lòng Hải cảm thấy vui một cách lạ thường, cậu trả lời dường như vô thức:
- "Ok!"
Như đã là một người bạn thân của Hải tự thưở nào, Dũng bước tới quàng tay lên vai Hải để kéo Hải đi xuống căn tin một cách ngang nhiên mà không cần bận tâm Hải sẽ cảm thấy ra sao? Hàng động đó của Dũng khiến Hải lúng túng và Hải đứng khựng lại.
- "Bạn sao vậy? Đi thôi." - Dũng lại nhếch mép cười khi thấy Hải như vậy. Vẫn y chang cái vẻ mặt khinh khỉnh trên xe buýt hôm qua nhưng không thể phủ nhận rằng nụ cười ấy quả thật rất có sức hút.
Khi cả hai đã ở căn tin.
- "Thì ra bạn cũng thích uống coca như tui." - Dũng nói khi thấy Hải chọn mua coca như mình.
- "Ừh! Tui bị nghiện coca mà." - Hải vui vẻ nói. - "Chắc bạn hay xuống căn tin uống nước lắm nhỉ? Tui thì thi thoảng mới xuống."
- "Ừh! Ngày nào tui cũng xuống căn tin với mấy đứa cùng lớp."
- "Ủa? Vậy hôm nay bạn của bạn đâu?"
- "Ơ... Hôm nay tui không đi chung với tụi nó." - Dũng trả lời một cách miễn cưỡng.
- "Sao vậy?" - Thấy Dũng lúng túng nên Hải hỏi tới.
Dũng thật sự ấp úng. Chẳng lẽ Hải phải ép buộc Dũng thừa nhận rằng cậu không đi với đám bạn kia chỉ vì muốn đi với Hải thì Hải mới vừa lòng chăng?
- "Ờ... Thì... Mà sao bạn cứ hỏi tới hoài vậy. Chuyển chủ đề đi."
Hải phì cười khi thấy Dũng khó xử:
- "Rồi! Kiếm chuyện khác nói đi."
Dũng uống một ngụm coca rồi vội nói tiếp để cắt ngang vẻ mặt trêu ngươi của Hải:
- "Thật ra tui nhìn thấy bạn lần đầu tiên là ở căn tin chứ không phải là trên xe buýt hôm qua." - Rồi gương mặt Dũng lộ vẻ tò mò. - "Nhưng lần nào cũng thấy bạn đi chung với một bạn nữ. Bộ đó là bạn gái của bạn hả?"
- "Àh! Không phải đâu." - Hải ngạc nhiên khi nghe Dũng hỏi như vậy. - "Đó là nhỏ bạn thân của tui từ hồi cấp hai."
- "Vậy hả?" - Mặt Dũng hớn hở thấy rõ sau câu trả lời của Hải.
Bất chợt một giọng nam sinh vang lên:
- "Dũng! Nãy giờ mày trốn đâu mà tụi tao tìm hoài không thấy? Vừa ra chơi cái là phóng ra khỏi lớp liền vậy mậy."
Trước mặt Dũng và Hải bấy giờ là một nam sinh to béo. Bên cạnh cậu nam sinh đó là một nữ sinh có gương mặt vô cùng khả ái.
Dũng lúng túng trước sự xuất hiện của hai người đó:
- "Ờ... Thì tao xuống căn tin uống nước. Mày làm gì mà lớn tiếng dữ vậy Nam?"
Cậu nam sinh tên Nam tỏ vẻ bực mình:
- "Sao không kêu tụi tao đi chung? Ngày nào tụi mình cũng đi chung mà."
Cô nữ sinh khả ái vội lên tiếng:
- "Thôi mà Nam! Có gì đâu. Thì bây giờ cũng xuống tới căn tin hết rồi."
Dũng mừng húm vì được cô bạn kia cứu thoát khỏi thế bị động:
- "Ha ha. Tui biết lúc nào Mai cũng bênh tui mà." - Cậu nhìn Nam một cách thõa mãn. - "Mày nên tiếp thu lời nói của Mai đi."
- "Được rồi. Lần này tao tha cho đó." - Nam nhăn mặt.
Mai nhìn Hải rồi hỏi Dũng:
- "Bạn này là ai đây?"
Câu hỏi của Mai mới khiến Dũng sực nhớ là nãy giờ cậu quên béng rằng Hải đang đứng bên cạnh. Cậu vội vàng giới thiệu:
- "Đây là Hải, bạn mới quen của tui."
Hải cất lời chào Nam và Mai:
- "Chào hai bạn. Tui học lớp 10A16."
Mai khẽ cười đáp lại. Một nụ cười có thể đánh gục bất cứ thằng con trai nào:
- "Tụi mình học lớp 10A12 chung với Dũng, rất vui được làm quen với bạn."
- "Ừh! Tui cũng rất vui." - Hải trả lời.
- "Mà sao bạn quen Dũng?" - Mai hỏi tiếp.
Hải định trả lời thì Dũng cắt ngang:
- "Ơ... Chuyện dài dòng lắm. Để từ từ tui kể cho mấy bạn nghe sau."
Nam trợn mắt nói với Hải:
- "Chơi với thằng Dũng này phiền phức lắm đó nghen bạn mới quen." - Cậu cười cười đưa mắt lườm Dũng rồi nói tiếp. - "Nó có nhiều con nhỏ thích nó lắm đó!"
- "Vậy hả?" - Hải cũng cười theo Nam.
- "Nhỏ nào thích chứ tui không có thích Dũng đâu nhe." - Mai đỏ mặt nói.
Dũng nhăn mặt:
- "Nam! Mày im miệng đi cho tao nhờ."
Nam càng tỏ vẻ đắc chí:
- "Tao cứ nói đó. Rồi sao? Làm gì được nhau?"
Chợt Nam tỏ vẻ nghiêm túc khi sực nhớ ra điều gì đó:
- "Mà sao mày cứ cả gan đi lung tung hoài vậy? Không sợ tụi thằng Thành trả thù sao? Băng tụi nó nổi tiếng côn đồ nhất trường này mà."
Gương mặt Mai lộ vẻ không vui khi Nam nhắc tới tụi thằng Thành.
Mặt Dũng đăm lại. Cậu nói một cách hùng hồn:
- "Tao cóc sợ tụi nó."
- "Chuyện gì vậy?" - Hải nhìn Dũng thắc mắc.
Dũng vội xua cho qua chuyện:
- "Không có gì quan trọng đâu Hải à!"
Bất chợt tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên. Dũng quay sang phía Nam nói:
- "Mày và Mai lên lớp trước đi. Tao nói với Hải một chuyện rồi lên ngay."
- "Ừh! Vậy tụi này lên trước." - Nam nói với Dũng rồi quay sang nhìn Hải. - "Có gì mai ra căn tin chơi với tụi mình nghe Hải."
- "Ừh! Tạm biệt." - Hải khẽ cười.
Mai cũng khẽ chào Hải rồi theo Nam lên lớp. Quả thật Mai là một nữ sinh vô cùng khả ái. Thật xứng đáng với danh hiệu hoa khôi của khối mười. Àh không! Của cả trường mới đúng chứ. Hải thầm nghĩ vậy.
Ngay sau khi hai người kia biến mất, Dũng vội nói với Hải:
- "Hôm nay tui đi học bằng chiếc cúp 50. Để tui cho bạn quá giang về. Nhà tụi mình chung đường mà."
Hải hơi bất ngờ:
- "Ơ... Có phiền lắm không?"
- "Có gì đâu mà phiền? Thôi, tui lên lớp đây." - Dũng trả lời rồi vội chạy lên phía cầu thang như sợ nghe tiếng từ chối của Hải, cậu ngoảnh mặt lại nhìn Hải hét to. - "Nhớ nha! Chiều nay ra về chờ tui ở cổng trường, đừng đi xe buýt."
Dũng biến mất nhanh chóng trên phía cầu thang làm Hải không kịp nói lời nào. Hải cũng vội đi về lớp. Cái cảm giác phấn chấn lại trỗi lên trong lòng cậu. Tim cậu đập rộn ràng. Quả thật Dũng đã làm cho con tim cậu có những nhịp đập khác thường.
[03]
- "Hải! Bên này nè." - Dũng kêu to khi thấy Hải đang đứng đợi mình trước cổng trường.
Hải vội chen chúc trong đám học sinh nhốn nháo để đi về phía Dũng.
- "Lên xe đi." - Dũng khẽ cười với Hải. - "Trường mình không cho học sinh đi xe gắn máy nên tui phải gửi xe ở ngoài."
Sau một ít khó khăn thì Dũng cũng điều khiển chiếc xe ra khỏi khu vực đông đúc học sinh.
- "Bạn tập xe gắn máy từ hồi nào mà chạy rành dữ vậy?" - Hải khẽ nói với Dũng khi cả hai vừa thoát ra khỏi đám đông. - "Tui còn chưa biết chạy nữa."
- "Tui biết chạy từ năm học lớp tám lận. Dễ ẹc à. Còn dễ hơn đi xe đạp nữa." - Dũng phì cười. - "Để bữa nào tui tập cho bạn chạy. Còn bây giờ tui với bạn đi ăn kem đi."
Hải ngạc nhiên trước lời mời bất ngờ của Dũng:
- "Có vụ này nữa hả?"
- "Có chứ sao không!" - Dũng vừa cười vừa nói. - "Đừng có nói là sợ đi học về trễ bị mẹ la nha."
- "Đi thì đi! Dân chơi sợ gì mưa rơi!" - Hải trả lời một cách nhanh chóng. Cậu biết rằng ngay lúc này đây mình không thể nào từ chối được Dũng. Mà thật ra chính bản thân cậu cũng không muốn từ chối.
Dũng dừng xe tại một quán kem quen thuộc của lứa tuổi học sinh.
- "Chị ơi cho em ly kem sô cô la." - Cả hai cất tiếng gọi kem cùng một lúc sau khi vừa ngồi vào bàn.
Hai cậu học sinh đều bật cười khi nghe đối phương cũng gọi món kem sô cô la giống mình.
- "Không ngờ tụi mình hợp nhau dữ." - Dũng nói.
- "Ừh! Hết coca rồi tới kem sô cô la." - Hải đáp lời Dũng.
Sau khi kem được mang ra, cả hai cắm cúi ăn. Bất chợt Hải ngước mặt lên nhìn Dũng. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Dũng khiến cho Dũng cảm thấy hơi bất ngờ:
- "Sao bạn tốt với tui quá vậy?" - Mặt Hải bỗng nhiên trầm lại theo kiểu hình sự. - "Tụi mình chỉ mới quen nhau có một ngày thôi mà?"
Thái độ của Hải khiến Dũng lúng túng:
- "Ờ... Thì tại tui muốn kết bạn với bạn."
- "Tại sao lại muốn làm bạn với tui?" - Hải hỏi tiếp với vẻ mặt căng thẳng hơn.
Dũng càng lúng túng hơn. Cậu cảm thấy sợ ánh mắt của Hải lúc bấy giờ:
- "Cái này cũng cần phải có lý do nữa hả? Thì tại tui muốn. Vậy thôi."
Không biết là câu trả lời của Dũng đã làm cho Hải thõa mãn hay vì Hải không muốn Dũng khó xử khi phải trả lời những câu hỏi mà Dũng muốn né tránh nên Hải mỉm cười để xoa dịu không khí căng thẳng nãy giờ rồi nói:
- "Ừh! Tui cũng muốn làm bạn với bạn."
Câu nói của Hải khiến sắc mặt Dũng khá lên thấy rõ:
- "Trời! Vậy mà tự dưng mặt bạn đanh lại cứ làm cho tui tưởng là bạn không muốn chơi với tui."
Bỗng nhiên những cảm giác rộn ràng lạ thường lại trỗi lên trong lòng Hải. Cậu biết rằng Dũng rất quý cậu. Quả thật, cậu rất thích cái cảm giác được ở bên cạnh Dũng. Hải tự hỏi không biết Dũng có nghĩ như cậu hay không?
- "Bạn ăn nhanh đi." - Dũng nói trong khi ly kem của cậu đã hết. - "Không thôi bạn về trễ bị mẹ la rồi lại trách tui rủ rê đi chơi."
- "Có vụ lo lắng dùm nữa sao?" - Hải lại bật cười.
- "Có chứ sao không!" - Dũng nhíu mày nhìn Hải. - "Vụ gì cũng có hết."
Cả hai cùng phá ra cười.
Hai cậu ra về sau khi Hải giải quyết xong ly kem của mình. Tại cổng nhà Hải:
- "Cám ơn bạn cho tui quá giang. Lại còn mời tui ăn kem." - Hải nói sau khi đã bước xuống xe của Dũng.
Dũng bĩu môi tỏ vẻ không vừa ý với những lời mà Hải vừa nói:
- "Đã nói là bạn bè mà. Đừng khách sáo với tui như thế."
- "Dẫu sao cũng phải cám ơn." - Hải bắt chước điệu bộ bĩu môi của Dũng.
Đột nhiên Dũng hít một hơi sâu. Dường như nãy giờ cậu đang nín thở để chuẩn bị tinh thần nói với Hải điều gì đó mà bây giờ cậu mới đủ sức để nói:
- "Hải... Ơh... Để mai mốt tui qua chở bạn đi học luôn cho." - Mặt Dũng lộ vẻ căng thẳng chờ phản ứng của Hải. - "Khỏi đi xe buýt chi cho mất công."
Nghe Dũng nói thế Hải tỏ ý ngại:
- "Tui biết là tiện đường nhưng..."
Dũng gằn giọng:
- "Ai nói tiện đường hồi nào mà tưởng bở?"
Câu nói đó của Dũng làm Hải cảm thấy khó hiểu. Mặt Hải sầm lại khi Dũng quay ngoắc ba trăm sáu mươi độ như vậy. Vừa đòi cho Hải quá giang đi học mà sau đó lại nói "tiện đường hồi nào mà tưởng bở?". Hải cứng họng vì quê, đứng im đó chẳng tìm được lời nào để nói lại Dũng. Bất chợt Dũng cười khì:
- "Phải nói là... rất tiện đường mới đúng. Vả lại tui đi học một mình cũng buồn lắm."
Hải bị quê khi biết Dũng đang chọc mình nên cậu giả đò ngây thơ:
- "Đi học một mình có gì đâu mà buồn? Bộ đi học chung với tui thì vui hơn hả?"
Dũng nhăn mặt:
- "Trời ơi! Sao bạn cứ thích hỏi khó tui hoài vậy?"
- "Hừ! Ai biểu bạn chọc tui trước" - Hải cười thõa mãn. - "Thôi, về đi, bái bai."
- "Vậy là đồng ý rồi héng. Tạm biệt." - Nói xong Dũng vội rồ ga chạy như sợ Hải đổi ý. Vừa chạy cậu vừa quay mặt lại nói:
- "Nhớ đó! Trưa mai khoảng 12h45 tui qua rước đi học."
Hải vẫn đứng trước cổng nhà nhìn theo bóng Dũng dần xa. Cậu cảm thấy vui khi Dũng đối xử thân thiết với cậu dù họ chỉ mới quen nhau có một ngày. Cái cảm giác lâng lâng này quả thực khó tả. Cậu học sinh mới lớn tự hỏi rằng, phải chăng mình đã thích người con trai kia mất rồi?
[04]
Thời gian dần trôi kể từ cái ngày mà lần đầu tiên Dũng và Hải quen nhau trên xe buýt. Những cơn mưa cuối mùa không còn bất chợt đổ xuống mà thay vào đó là những luồng khí lạnh của áp thấp nhiệt đới. Khí trời tháng mười một lành lạnh với cái nắng dịu và những cơn gió thoảng, lòng người cảm thấy vô cùng khoan khoái. Vậy là Hải đã bước vào quãng đời học sinh cấp ba của mình được hơn hai tháng. Trong hầu hết khoảng thời gian đó, Dũng luôn ở bên cạnh cậu. Hải rất vui khi được làm bạn với Dũng. Càng ở gần Dũng thì cái cảm giác khác lạ trong ngực Hải lại càng rõ. Cậu hay cảm thấy buồn vu vơ mỗi khi không gặp mặt Dũng và lại càng không thể chối bỏ việc mình hay nghĩ về Dũng. Có lúc Hải cảm thấy rằng mình không thể sống nổi nếu không có Dũng bên cạnh. Dường như cậu đã thật sự thích Dũng mất rồi...
Không biết có phải ông trời cố tình "vẽ đường cho hươu chạy" trong mối quan hệ giữa Dũng và Hải hay không mà ngay tới học thể dục trái buổi, lớp của Dũng và lớp của Hải cũng học cùng một ngày và cùng một giờ, chỉ có cái là mỗi lớp học riêng mà thôi. Thế nên đi học thể dục Dũng cũng qua chở Hải đi học chung. Hôm nay Dũng được "đặc cách" nghỉ thể dục vì tuần này lớp Dũng phụ trách trực cổng trường trái buổi và hôm nay đến phiên tổ của cậu trực.
- "Học thể dục xong thì bạn chờ tui nha. Tui phải trực đến hết tiết cuối sáng nay thì mới được về" - Dũng nói với Hải trong khi cậu và Hải đang đi bộ từ chỗ gửi xe về trường.
- "Ừh! Học xong tui sẽ ra chờ bạn."
Cả hai chia tay nhau ở cổng. Dũng thì đi vào chỗ ngồi trực ở cổng trường, trong đó đã có mặt của vài ba đứa bạn trực chung với Dũng. Còn Hải thì đi về sân tập thể dục của mình. Bây giờ là tám giờ sáng, trời nắng dịu và có gió mát, rất thích hợp để học thể dục. Tuy nhiên lũ học sinh dường như không cảm thấy hứng thú lắm với môn "chạy bền" mà chúng phải học. Lớp Dũng học thể dục cách xa lớp Hải khoảng hai mươi mét. Từ chỗ lớp mình, Hải có thể thấy rõ Mai và Nam đang khởi động ở lớp bên kia một cách uể oải. Dường như tất cả mọi đứa học sinh đều như vậy. Ai cũng ghét cay ghét đắng môn "chạy bền" này. Sau khi lớp Hải khởi động xong thì thầy Phong, người phụ trách dạy thể dục bắt đầu tiết dạy của mình:
- "Các tổ trưởng cho tổ của mình ôn lại động tác xuất phát cơ bản trong mười lăm phút." - Giọng của thầy Phong quả thật rất lảnh lót nhưng đối với bọn học sinh lúc này thì chẳng khác gì tiếng của cai ngục. - "Sau đó các em sẽ chạy năm vòng từ khu A sang khu B. Mỗi đợt chạy là năm người theo số thứ tự trong danh sách lớp, cách nhau hai phút."
Cả lớp 10A16 bần thần khi nghe thầy Phong nói. Ai cũng tỏ ra ngao ngán khi sắp phải chạy năm vòng. Một vòng từ khu A sang khu B là hai trăm mét. Năm vòng tức là một ngàn mét. Mặt Hải trắng bệch khi nhẩm tính ra con số đó. Tuần trước sau khi chạy năm vòng về nhà là thứ hai vào lớp đứa nào cũng than bị đau nhức này nọ. Hải bị rêm mình âm ỉ mấy ngày sau mới hết. Hôm nay lại chạy nữa rồi về nhà lại tiếp tục chuỗi ngày đau nhức do bị căng cơ. Không chỉ Hải mà đứa nào cũng mong môn "chạy bền" này mau chóng chấm dứt. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo tiếng than vãn xin thầy Phong giảm bớt vòng chạy. Nhưng "nỗi lòng lại không thấu được trời xanh".
- "Các em trật tự nào! Hôm nay đã là tiết học "chạy bền" cuối cùng rồi. Tuần sau các em sẽ kiểm tra kết thúc môn này để chuyển sang môn "nhảy cao". Cho nên tôi mong là các em không những tập ở trường ngày hôm nay mà về nhà còn cố gắng tập thêm để có kết quả tốt." - Giọng thầy Phong vẫn vang đều đều trong tiếng thở dài ngao ngán của lũ học trò. - "Các em bắt đầu ôn lại động tác xuất phát cơ bản theo lệnh của tổ trưởng tổ mình. Tôi sẽ quan sát để sửa cho từng người. Nhớ là khi chạy không được chạy qua khu C và D vì đó là đường chạy của học sinh lớp 10A12 bên kia."
Thầy Phong dứt lời và cả lớp bắt đầu tập. Hải đưa mắt nhìn sang lớp 10A12 bên kia tìm người cùng khổ, có cả Nam và Mai trong đó. Tụi nó cũng đang chịu cực hình như lớp bên đây, đang ôn lại động tác xuất phát và cũng sẽ chạy. Chẳng mấy chốc mười lăm phút ôn động tác cũng xong. Bây giờ đến tốp của Hải chạy. Hải hoàn thành vòng đầu tiên không mấy khó khăn cho lắm. Tuy nhiên tới vòng thứ hai thì cậu bắt đầu xuống sức. Cậu rất muốn dừng lại để nghỉ mệt nhưng thầy Phong dặn là không được ngừng giữa chừng vì như vậy sẽ cảm thấy mệt hơn. Cố gắng lắm Hải mới xong được vòng thứ hai. Mấy đứa khác cũng đang chạy một cách lặt lìa lặt lọi. Đến vòng thứ ba, khi chạy ngang qua căn tin, thấy Nam và Mai ngồi trong đó, Hải mệt rã rời nên đánh liều chạy vào căn tin với Nam và Mai mặc dù chưa tới giờ giải lao.
- "Sao hai bạn ngồi ở đây? Trốn tiết thể dục hả?" - Hải vừa nói, vừa cười, vừa thở dốc.
- "Bạn cũng chạy vào đây trốn phải không?" - Nam cười vui mừng khi tìm được đồng minh. Mai ngồi kế bên, mặt trắng bệch không còn chút máu vì mệt.
- "Ừh! Đang chạy mệt, ngang qua đây thấy hai bạn đang ngồi nên tui tấp vô luôn." - Hải vẫn không ngừng thở dốc. - "Cho uống miếng nước với."
- "Hồi nãy Mai mới chạy có nửa vòng nhưng không chạy nổi nữa. Sẵn tiện ngang căn tin nên hai đứa tấp vô trốn luôn." - Nam nói trong khi tay đưa chai nước cho Hải. - "Tuần trước cũng trốn như vậy. Chỉ có thằng Dũng là ham chạy."
- "Chờ tụi kia chạy sắp xong, mình chạy ra nhập vào là thầy không biết đâu." - Mai khẽ lên tiếng.
- "Ừh! Hi vọng là thầy Phong cũng dễ bị qua mặt như thầy của lớp 10A12." - Lúc này Hải đã nốc cạn chai nước mà Nam đưa. Cậu ngồi bệt xuống ghế, nói trong khi đang thở từ từ. - "Àh! Chiều nay thầy Lâm cho lớp hai bạn kiểm tra Lý mười lăm phút vào tiết hai phải không? Lớp tui kiểm vào tiết tư nè. Có gì cho Hải hỏi đề với."
- "Ừh! Ra chơi xuống căn tin tui nói đề cho nghe. Mà thầy Lâm thường không cho hai lớp làm giống đề đâu." - Nam trả lời một cách vô tư.
- "Kệ! Thà biết trước được chút gì đó còn đỡ hơn không biết." - Hải cười đáp lại.
Thế là cả ba cứ "vô tư" cúp tiết thể dục mà ngồi tán dóc. Nếu để bị phát hiện ra thì thế nào cũng bị ghi tên vào sổ đầu bài và còn tệ hơn nữa là sẽ bị phạt chạy thêm. Căn tin vắng tanh như chùa bà đanh bởi lúc bấy giờ vẫn còn trong giờ học. Cái môn "chạy bền" này đã vắt kiệt sức của cái tụi đang khốn khổ chạy trên sân kia nên dường như chẳng ai để ý đến việc mất tích của Nam, Mai và Hải. May thay là cả hai ông thầy dạy thể dục của hai lớp cũng không kiểm soát nổi học sinh của mình. Từ ngàn xưa có hai câu nói mà người ta đều cho là đúng, đó là: "trời bất dung gian" và "tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa". "Ba kẻ gian" đang "thoải mái" cúp tiết mà không ngờ rằng mình tránh được buổi tập thể dục nhưng sẽ gặp chuyện tồi tệ hơn. Từ nãy giờ họ đã là mục tiêu của bốn đứa nam sinh lớp mười một đang phì phèo hút thuốc lá ở một góc khuất trong căn tin. Cả bốn thằng đều mặc đồng phục đi học chính khóa nhưng chẳng thằng nào bỏ áo vô quần cả. Nhìn là có thể biết bốn thằng này thuộc phần tử cá biệt và cũng đang cúp tiết như "ai kia". Chỉ có khác là ba đứa kia cúp tiết thể dục vì mệt còn bốn thằng này cúp học chính khóa để hút thuốc. Bất chợt một thằng có vẻ như là đại ca liếc mắt ra hiệu cho cả bọn tiến về phía ba người bạn đang say sưa tám. Cả bốn thằng đều dập tắt điếu thuốc đang hút dở dang của mình.
[05]
- "Cuối cùng cũng có dịp gặp lại nhau! Anh nhớ em quá, Mai!" - Giọng nói và nụ cười khinh khỉnh của thằng đại ca vang lên khi cả bọn đã đứng áp sát mục tiêu.
Khi nhận ra tiếng nói đó chính là của Thành, người có xích mích với Dũng thì Nam giật bắn cả người, trán cậu đột nhiên lấm tấm mồ hôi mặc dù nãy giờ cậu chỉ toàn "ngồi trong mát thư giãn và nhìn những đứa khác hì hục chạy té khói ngoài sân". Mai thì lộ rõ vẻ hoảng sợ trên gương mặt khi Thành cứ nhìn thẳng vào cô bé. Chỉ có mình Hải là ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nam thu hết can đảm đứng lên khỏi chiếc ghế, mặt đối mặt với Thành. Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói:
- "Anh đừng theo chọc Mai nữa. Không phải anh và thằng Dũng đã giải quyết xong chuyện này rồi sao?"
- "Giải quyết cái con khỉ." - Thành trợn mắt nhìn Nam. - "Tao còn chưa tính sổ nó vì dám làm cho tao bẽ mặt lần trước."
Có thể nhận thấy rõ ràng mặt Thành và ba thằng đàn em đanh lại khi nghe Nam nhắc tới Dũng. Lúc bấy giờ Nam mới biết mình đã quá hồ đồ khi lỡ nhắc tới Dũng. Cậu luống cuống nói:
- "Tất cả đều tại anh trước cả. Ai kêu anh cứ theo chọc Mai." - Càng lúc Nam càng mất bình tĩnh, cậu lắp bắp. - "Nếu anh... không... không đi chỗ khác... thì... thì... tôi sẽ... méc...méc..."
- "Ha ha! Méc ai? Thằng Dũng hả? Hay thầy giám thị?" - Điệu bộ ấp a ấp úng của Nam khiến cho Thành và bọn đàn em bật cười to. - "Đừng quên là tụi bây cũng đang cúp tiết đấy nhé. Đi méc thì chết chùm cả lũ."
Nãy giờ Hải không lên tiếng nhưng cậu cũng thầm hiểu mọi chuyện. Thì ra do lần trước Dũng làm "anh hùng cứu mỹ nhân" nên mới xích mích với bọn thằng Thành.
- "Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn làm bạn với anh." - Mai cau có nói với Thành, cô bé cũng đang rất cố gắng giữ bình tĩnh. - "Làm ơn đừng bám theo tôi nữa và hãy chấm dứt mọi ân oán với Dũng."
- "Nhưng anh muốn em làm bạn gái của anh." - Khi nói chuyện với Mai, giọng của Thành có vẻ dịu lại. Nhưng phải công nhận là những lời nó nói sến như con hến. - "Anh thật sự thích em mà."
Tự dưng Hải cảm thấy tức cười khi nghe những lời Thành nói với Mai. Cậu cười thầm trong bụng. Thằng Thành này có lẽ coi quá nhiều phim Hàn Quốc rồi nên bị nhiễm cái kiểu yêu đương sến rện đó. Mà nó cũng chỉ mới học lớp mười một chứ nhiêu. Bày đặt ra vẻ ta đây bất chấp tất cả để chiếm hữu tình yêu.
Mặt Mai đăm lại, cô nàng tỏ vẻ bực mình:
- "Nhưng tôi không hề thích anh."
- "Hay là em thích thằng Dũng phải không?" - Thành gằng giọng.
- "Tôi thích ai anh cần biết làm gì?" - Lúc bấy giờ Mai không còn tỏ vẻ sợ nữa, cô bé kênh mặt với Thành. - "Thích ai là quyền của tôi."
Quả thật hai cô cậu này mãi mê đối thoại với nhau mà bỏ quên cả Nam, Hải và ba thằng đàn em đang đứng kế bên. Thế nhưng năm đứa bị bỏ quên cũng chẳng buồn xen vào cắt ngang đoạn phim tình cảm theo kiểu Hàn Quốc do Thành và Mai "đóng" làm gì. Phim đang hay nên chúng không nỡ cắt đứt nhịp sến.
- "Được rồi! Vậy anh sẽ xử tay đôi với thằng Dũng theo luật giang hồ." - Thành tỏ vẻ điên tiết. - "Nếu anh đánh thắng nó thì em phải làm bạn gái của anh."
Hải phải chết vì cười mất thôi. Cậu đang rất cố gắng chịu đựng để không bật cười. Thằng Thành này không những nhiễm phim Hàn Quốc mà còn bị nhiễm cả phim Kiếm Hiệp. Dám cá là cả ba thằng đàn em của nó cũng cười thầm trong bụng khi nghe đại ca mình nói như vậy.
- "Anh đừng có mơ." - Mai dửng dưng nói.
Nhận thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, Hải quyết định xen vào để chấm dứt đoạn phim sến này mặc dù cậu thấy hơi tiếc. Vả lại không thể cứ để một mình Mai "chống chọi" với Thành như vậy. Cậu đâu biết rằng mình sắp gánh chịu một hậu quả vô cùng nặng nề.
- "Tôi nghĩ anh không nên làm phiền Mai nữa." - Hải đứng lên, mặt giáp mặt với Thành. - "Bạn ấy đã nói là không muốn chơi với anh."
Không biết là Hải có cảm thấy quá đà hay không khi nói chuyện với Thành bằng thái độ lên mặt như vậy. Riêng Thành tỏ ra vô cùng khó chịu khi nghe những lời Hải nói. Nó trợn mắt nhìn Hải:
- "Mày là cái thằng hay đi chung với thằng Dũng phải không? Mấy lần tao canh me nó đều thấy nó đi học chung với mày."
Thành vừa nói vừa tự bẻ tay nó nghe răng rắc. Cái tiếng răng rắc đó khiến Hải cảm thấy lạnh xương sống. Cậu tự nhũ có lẽ mình hơi quá trớn.
- "Dám nói chuyện với tao bằng cái giọng đó hả?" - Bẻ tay xong thì thằng Thành chuyển qua tự vặn cổ, cũng nghe răng rắc, cứ như là nó sắp dần cho ai đó một trận. - "Sẵn tiện tao đang bực mình. Muốn tìm cái gì đó để trút giận..."
Đến nước này Hải đoán chắc 100% là mình sắp trở thành công cụ cho thằng Thành trút giận. Mồ hôi trên người cậu tự nhiên túa ra như mưa. Cậu không biết nói thêm gì và cũng chẳng biết mình phải làm gì bây giờ. Cậu đã lỡ phóng lao nên đành phải theo lao.
Bất chợt thằng Thành đảo mắt ra hiệu, tức thì hai thằng đàn em ào tới giữ chặt lấy Nam, thằng đàn em còn lại trông có vẻ to con hơn cả thì túm lấy Hải. Nó khóa hai tay Hải ra phía sau lưng rồi đè Hải sấp mặt xuống bàn. Thằng này mạnh thật, Hải không cục cựa nổi. Căn tin lúc này quá vắng vẻ để kêu cứu do cả bọn ngồi ở khóc khuất. Mà cũng chẳng dám kêu vì nếu mọi chuyện bị phanh phui thì cả bọn thể nào cũng bị kỷ luật vì tội cúp tiết. Mai chỉ biết la toáng lên:
- "Anh làm cái quái gì vậy?"
- "Để anh dạy cho thằng láo xược này một bài học" - Thành nở nụ cười nửa miệng một cách nham hiểm. Cứ như là "mẹ chồng đang chuẩn bị hành hạ nàng dâu" vậy.
- "Có buông tôi ra không thì bảo."
Câu nói đó liên tiếp xuất phát từ miệng của Nam và Hải, hai đứa đang bị giữ chặt. Thành chống một chân lên ghế, cuối thấp người xuống nhìn sát mặt Hải một cách thõa mãn rồi nói:
- "Tao nói cho mày biết. Đừng có dại dột mà chống đối với tao như thằng Dũng."
Vừa nói, nó vừa lấy chai nước ngọt mà Nam uống dở dang trên bàn rót khắp đầu cổ của Hải. Hải chỉ biết nhắm mắt cho nước ngọt chảy khắp đầu rồi xuống tới cổ mình. Một cảm giác rít chịch vô cùng khó chịu bao lấy người cậu. Hải thầm nghĩ xong màn nước ngọt có lẽ sẽ là vài ba quả đấm vào bụng. Cậu chỉ mong tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi nhanh chóng vang lên để cậu được cứu thoát khỏi màn tra tấn của thằng Thành. Và lần này "nỗi lòng đã thấu được trời xanh". Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bất chợt vang lên. Thằng Thành lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối vì không thể tiếp tục hành hạ Hải. Nó ra hiệu cho ba thằng đàn em buông Hải và Nam ra rồi nói:
- "Coi như hôm nay tụi mày hên." - Thành nhăn mặt, sự tiếc nuối thể hiện rõ trên gương mặt nó. - "Về nói với thằng Dũng là tao sẽ đấu một chọi một với nó. Nếu nó thắng thì tao sẽ không làm phiền Mai nữa, còn nếu tao thắng thì Mai phải làm bạn gái của tao."
Nói xong, nó nhìn Mai một cái rồi cùng ba thằng đàn em lủi đi nơi khác. Tụi học sinh khối mười hai và mười một lúc này cũng bắt đầu tràn ra căn tin. Cả Nam, Mai và Hải vẫn còn hết sức kinh hoàng. Bộ dạng của Hải lúc này phải đi tắm ngay mới chịu được. Nước ngọt chảy từ tóc xuống cổ, rồi xuống người của Hải, dính nhiều lên áo. Trông cực kỳ ngứa ngáy khó chịu. Mai vội trấn an Hải, cô bé cảm thấy vô cùng áy náy khi đã làm liên lụy Hải trong chuyện này:
- "Có sao không vậy Hải?"
- "Có gì đâu! Chỉ là nước ngọt thôi mà." - Hải nói với Mai bằng giọng điềm tĩnh nhưng xem ra cậu đang rất khó chịu.
Nam bặm môi:
- "Thằng Thành này thật quá đáng."
- "Thôi! Hai bạn nhập vào với tụi trong lớp mau đi. Không thôi bị phát hiện cúp tiết bây giờ." - Hải nói khi biết không thể tiếp tục ở căn tin lâu hơn nữa. - "Tui đi về nhà luôn đây. Có gì tui sẽ nói với thầy Phong là nhà có việc gấp nên phải về. Bất quá năn nĩ mẹ viết cho cái đơn xin phép."
Mai vẫn còn tỏ ra rất áy náy. Nhưng cô bé và Nam cũng nhanh chóng rời khỏi căn tin và "trà trộn" vô lớp học của mình. May thay, không ai phát hiện ra sự vắng mặt của hai đứa nãy giờ. Riêng Hải thì đi gặp trực tiếp thầy Phong để xin thầy cho nghỉ tiết thể dục còn lại với lý do nhà có việc bận. Thầy Phong có thắc mắc tại sao đầu cổ Hải dính đầy nước ngọt nên cậu bịa đại là do một đứa nào đó vừa mới bất cẩn hất đổ ly nước ngọt lên người mình. Cũng may thầy Phong là người dễ tính nên không hỏi gì thêm. Khi Hải bước ra tới cổng trường, cậu chạm mặt với Dũng. Và dĩ nhiên, Dũng vô cùng kinh ngạc khi thấy bộ dạng của Hải như vậy, cậu hỏi với vẻ mặt lo lắng:
- "Bạn bị sao vậy?"
Tự dưng Hải cảm thấy vui trong lòng khi Dũng tỏ ra quan tâm đến cậu. Tuy nhiên, Hải biết rằng tốt hơn hết là không cho Dũng biết chuyện gì đã xảy ra nên cậu đành nói dối:
- "Àh! Hồi nãy sơ ý làm đổ nước ngọt lên người." - Hải nở nụ cười tươi để Dũng bớt căng thẳng. - "Tui xin thầy cho về sớm. Chứ ở đây hoài chắc một hồi bị kiến tha đi mất tiêu."
Dũng cau mày. Dường như cậu chưa tin những lời Hải vừa nói:
- "Thật không đó. Sơ ý gì mà để nước ngọt đổ lên cả trên đầu như vậy?"
Hải không muốn Dũng hỏi tới nữa nên cậu vội lấm liếp cho qua chuyện:
- "Thiệt mà! Thôi, tui về tắm đây"
- "Để tui chở về cho."
Không hiểu sao ngay trong lúc trực mà Dũng vẫn đòi chở Hải về. Dĩ nhiên là Hải không đồng ý:
- "Thôi! Bạn cứ ở đây trực đi. Bỏ trực coi chừng bị la. Để tui tự về bằng xe buýt được rồi."
Nghe Hải nói có lý nên Dũng không cố chấp:
- "Ừh! Vậy bạn về trước đi. Chút trưa tui qua chở đi học."
Tuy vừa mới bị thằng Thành đổ nước ngọt lên đầu nhưng Hải lại cảm thấy vui. Chắc chắn chẳng còn lý do nào khác lý giải được niềm vui của Hải ngoài sự quan tâm mà Dũng dành cho cậu.
- "Ừh! Vậy chút trưa gặp." - Hải tạm biệt Dũng rồi đi ra trạm xe buýt. Nước ngọt khô lại trên tóc và da của cậu, đã rít lại càng rít hơn. Khó chịu vô cùng. Cậu chẳng buồn vào nhà vệ sinh của trường lấy nước rửa cho sạch bớt. Về thẳng nhà lúc này là tốt hơn. Léng phéng vô nhà vệ sinh không khéo gặp tụi thằng Thành núp trong đó hút thuốc nữa thì khổ. Hải ngồi trên xe buýt mà lòng cứ băn khoăn không biết chuyện xích mích giữa Thành, Mai và Dũng (không chừng lúc này cả Hải cũng đã bị dính vào) sẽ kết thúc ra sao?A/N: tặng cho H và D, cố lên nhé, bạn của tôi...
[06]
Bây giờ đã gần trễ giờ học. Hải đứng chờ mãi mà không thấy Dũng qua đón. Mọi hôm Dũng đến rất đúng giờ. Rõ ràng hồi sáng Dũng kêu Hải về trước rồi trưa sẽ qua chở Hải đi học. Nhưng tới giờ vẫn không thấy Dũng đâu. Tự dưng Hải cảm thấy rất lo lắng. Không biết có chuyện gì xảy ra cho Dũng không? Cậu định bước vô nhà gọi điện thoại qua nhà Dũng thì tiếng xe máy của Dũng vang lại từ xa. Cuối cùng thì Dũng cũng đến trước mặt Hải. Nhìn thấy Dũng, Hải vô cùng kinh ngạc:
- "Sao môi Dũng bị dập vậy? Mắt trái lại bị thâm tím nữa?"
- "Không có gì đâu! Hải lên xe mau đi." - Dũng trả lời một cách bẽn lẽn, cậu tránh nhìn vào ánh mắt Hải.
Hải bước lên xe và Dũng rồ ga chạy. Không cần Dũng phải trả lời Hải cũng thừa sức biết rằng chắc chắn hồi sáng này sau khi Hải rời khỏi trường Dũng đã đánh nhau với Thành. Có lẽ Nam và Mai đã kể cho Dũng nghe việc xảy ra ở căn tin. Hải đã quá sơ suất khi không dặn họ giữ kín chuyện này. Hải biết rằng nếu Dũng biết chuyện thì thế nào cũng tìm tụi thằng Thành để giải quyết bằng nắm đấm. Dẫu biết là sớm muộn gì thì chuyện xích mích này cũng nên kết thúc nhưng Hải không muốn nó kết thúc theo y như sắp đặt của thằng Thành, tức là một chọi một, Dũng và nó phải quyết ăn thua đủ với nhau.
- "Bị như vậy sao Dũng không nghỉ ở nhà? Đi học chi cho mệt?" - Hải nói với tâm trạng lo lắng.
- "Hôm nay có kiểm tra Lý nên không nghỉ được." - Dũng cố trả lời một cách từ tốn nhưng vết thương trên môi vẫn làm cậu đau. Cậu khẽ nhăn mặt.
Thấy Dũng bị đau Hải càng tỏ ra lo lắng hơn:
- "Có sao không? Nếu đau thì đừng cố nói nữa."
Dũng nhếch mép cười khi thấy Hải quan tâm tới mình. Đó là một nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện, cứ như thể cậu bị tơi tả gấp mười lần như vậy cũng xứng đáng.
- "Thằng Thành thật là quá đáng! Dám đập Dũng ra nông nổi này." - Hải nói với giọng bực tức. Dường như cậu còn tức hơn việc mình bị đổ nước ngọt lên đầu.
- "Sao Hải biết hồi sáng này Dũng đánh nhau với thằng Thành?"
- "Biết chứ sao không." - Hải gằng giọng. - "Lẽ ra Hải nên dặn Nam và Mai không được kể cho Dũng nghe chuyện xảy ra ở căn tin hồi sáng."
- "Cho dù Hải có dặn thì Nam cũng sẽ nói cho Dũng biết thôi." - Dũng nói một cách chắc cú. - "Từ trước tới nay nó chưa hề giấu diếm Dũng chuyện gì hết."
Dũng lại khẽ cười. Vết thương đau âm ỉ khi môi cậu cử động (cũng xứng đáng mà ^^):
- "Chuyện này sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Trước sau gì cũng phải đánh một chọi một với nó."
- "Nhưng Dũng không thấy là Dũng kết thúc hơi bi thảm sao?" - Hải nói như thể không tán thành cách giải quyết của Dũng.
- "Ai nói bi thảm? Kết thúc tốt đẹp chứ bộ." - Dũng đốp chát lại.
- "Tốt đẹp mà bị thằng Thành dần cho nhừ tử như thế hả?" - Hải nhăn nhó tỏ vẻ không hiểu.
- "Ai nhừ tử hơn ai thì biết. Dũng đánh thắng nó chứ bộ." - Dũng bật cười và kèm theo một tiếng ui da rõ lớn vì lỡ động đến vết thương. - "Nếu mấy thằng đàn em nó không vô can thì có lẽ nó đã nhập viện rồi."
- "Đã nói môi bị đau thì đừng có ham nói. Coi chừng bị te tua thêm nữa bây giờ." - Hải khẽ cười. - "Vậy hóa ra Dũng thắng nó hả?"
- "Ừhm! Từ nay nó sẽ không làm phiền Mai và Hải nữa đâu. "
- "Bộ Dũng đập nó nhừ tử luôn hả?"
- "Chứ sao! Ai biểu nó dám đổ nước ngọt lên đầu Hải."
Hải chợt cảm thấy người mình nóng ran khi nghe Dũng nói câu đó. Rõ ràng từ trước tới giờ, tất cả những gì Dũng làm đều là vì Hải. Hải tỏ ra lúng túng, cậu hạ thấp giọng và nói những lời xuất phát từ tận đáy lòng mình:
- "Từ nay Dũng đừng giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực nữa. Dũng mà có chuyện gì là Hải chết mất."
Những lời chân thật của Hải cũng làm cho Dũng cảm thấy người mình nóng ran. Cậu khẽ cười đáp lại:
- "Cái này thì Dũng không hứa chắc được. Dũng không thể kìm chế được nếu Hải bị... Thôi... Bỏ đi! Tới nơi rồi."
Dũng dừng xe tại nơi mà cậu vẫn thường hay gửi xe. Sau đó cậu và Hải đi bộ về trường. Cả hai tranh thủ chạy thật nhanh vì lúc này trường sắp đóng cổng. Cuối cùng, họ cũng vào lớp kịp giờ. Khi Dũng vào tới cửa lớp, hầu hết mọi cặp mắt đều nhìn theo cậu cho tới lúc cậu đặt chân đến chỗ ngồi của mình. Mai - ngồi ở bàn phía trước Dũng - vội vã quay xuống hỏi thăm ngay sau khi Dũng vừa ngồi xuống ghế, mấy đứa ngồi gần đó cũng cùng chung lời hỏi thăm giống như Mai:
- "Dũng bị sao vậy?"
Do có nhiều ánh mắt đang chĩa về phía Dũng nên cậu đành nói dối vì không muốn làm to chuyện:
- "Không có gì đâu. Hồi sáng bị té xe thôi mà."
Chỉ có Nam, ngồi chung bàn với Dũng, là tỏ ra không ngạc nhiên với bộ dạng như vậy của Dũng bởi Nam là người duy nhất biết chuyện gì đã xảy ra và chính cậu đã đi theo Dũng đến gặp thằng Thành hồi sáng:
- "Mày bớt đau chưa?"
- "Dĩ nhiên là bớt rồi." - Dũng quay sang nhìn Nam nói. - "Tao còn lết đi học được mà."
Tụi trong lớp bắt đầu trở lại bình thường sau khi hỏi han, quan tâm Dũng, không còn những ánh mắt hiếu kỳ nữa. Riêng Mai thì vẫn lo lắng quay xuống phía Dũng:
- "Bị thương như vậy đâu giống té xe." - Cô nàng nói lí nhí vì sợ làm ồn. - "Giống như bị ai đấm vô mặt thì có. Nói thật cho Mai biết đi!"
Biết là không thể nào giấu được Mai nên Dũng đành phải cho Mai biết sự thật. Cậu nói nhỏ để mấy đứa xung quanh không nghe thấy:
- "Hồi sáng Dũng đã giải quyết xong chuyện Mai với Thành rồi. Từ nay nó không làm phiền Mai nữa đâu."
- "Sao Dũng lại đánh nhau với Thành chi vậy?"
- "Vậy cho gọn." - Dũng trả lời tỉnh bơ. Nam ngồi kế bên không nhịn được cười khi nghe Dũng nói như vậy. Cậu chồm người qua chêm thêm:
- "Thằng Dũng là vậy đó Mai à."
Mai tỏ vẻ tự trách bản thân mình:
- "Nhưng chỉ vì Mai mà Dũng ra nông nỗi như vậy... Mai cảm thấy áy náy lắm."
- "Có gì đâu mà áy náy? Sao Mai lại tỏ ra có khoảng cách với Dũng quá vậy?"
- "Nhưng..." - Gương mặt Mai ửng đỏ khi nghe Dũng nói thế.
Bất chợt Nam lại chen vào, giọng nửa đùa nửa thật:
- "Hai đứa bây làm gì quan tâm nhau dữ vậy? Càng lúc tao thấy hai đứa càng xứng..."
Tiếng nói của Nam bị cắt đứt ngang bởi tiếng hô "NGHIÊM" của lớp trưởng. Tất cả học sinh đều đứng dậy để chào giáo viên vào lớp. Dũng không nói gì, mắt cậu chỉ lườm Nam. Còn Mai thì mặt lại càng ửng đỏ.
[07]
Hôm nay quả là một ngày dài hơn mọi ngày.
Ừh.
Chắc có lẽ những gì đã xảy ra khiến cho những cô cậu học sinh mới lớn suy nghĩ nhiều hơn và dần dần nhận thức được cái gọi là rung động đầu đời của con tim...
Thiệt không?
Ai biết!
Thôi, bỏ đi, từ từ sẽ biết.
Đến giờ tan trường, Dũng chở Hải về nhà như thường lệ. Con đường đầy nắng dịu và có gió mát. Không thể phủ nhận rằng thời tiết hôm nay "đẹp toàn tập" và hoàn toàn "tréo nghoe" với chuyện "xúi quẩy" ở căn tin hồi sáng. Được ngồi trên xe máy hóng gió trong những lúc như thế này thì còn gì bằng. Cả hai đều rất sảng khoái mặc dù Dũng đang bị "bầm dập".
Bất chợt, Dũng lên tiếng:
- "Hôm nay Dũng ở nhà có một mình." - Giọng nói của cậu bộc lộ rõ sự chán nản. - "Ba mẹ Dũng đi công tác đến hết tuần sau mới về."
Nghe Dũng nói vậy, Hải phì cười:
- "Hèn chi! Cái mặt bị như cái mâm mà không nghe nói bị ba mẹ la."
- "Dũng đang nói nghiêm túc mà Hải cứ giỡn." - Dũng trả lời lại một cách yếu ớt. Bây giờ nếu Hải có cố tình chọc thì cậu chỉ biết chịu trận chứ không đốp chát lại nổi.
Hải lại càng cười to hơn:
- "Được rồi. Hải sẽ không giỡn nữa."
- "Hay là hôm nay Hải qua ngủ chung với Dũng đi." - Dũng nói với thái độ "hữu nghị" chưa từng có. Mắt cậu lộ vẻ "long lanh". - "Coi như qua trông chừng người bệnh ấy mà."
Hải quá ngạc nhiên trước lời đề nghị của Dũng:
- "Hả..."
Hải chỉ bập bẹ ra được nhiêu đó. Dũng tưởng Hải nghe không rõ nên cậu lặp lại:
- "Dũng nói là tối nay Hải qua nhà Dũng ngủ."
Hải vẫn bập bẹ:
- "Hả..."
Dũng dường như mất kiên nhẫn, cậu nói như thể bó tay với Hải:
- "Trời ơi! Tức quá!"
Lúc bấy giờ Hải mới "hoàn hồn" trở lại. Cậu trả lời một cách khấp khởi (thật ra cậu cũng rất muốn qua nhà Dũng ngủ tối nay):
- "Hả... Ừhm... Để chút ghé nhà xin phép ba mẹ đã. Nếu được thì đi!"
Dũng khẽ cười rồi nói ngọt:
- "Nhớ xin phép nhiệt tình đó nha. Nếu có thể thì ăn vạ luôn cũng được! Tới khi nào cho đi thì thôi."
- "Ừhm! Biết rồi mà!" - Hải méo mặt đáp lời Dũng. - "Ba mẹ Hải cũng dễ tính lắm. Nhất là khi nói đi chung với Dũng."
Khi tới nhà Hải, Dũng chờ ở cổng để Hải vào xin phép ba mẹ. Một lát sau, cậu thấy Hải đã thay đồ và tay vẫn còn ôm cặp đi ra. Vừa thấy Hải là Dũng hỏi liền:
- "Sao? Xin được chưa?"
- "Được rồi." - Hải trả lời với nụ cười đắc ý. - "Chính Hải cũng không ngờ là lại dễ dàng đến vậy."
- "Sao còn mang theo cặp chi nữa? Mai là chủ nhật mà!" - Dũng hỏi khi thấy ngoài ba lô đựng quần áo, Hải còn mang theo cặp đi học.
- "Thì tối nay qua nhà Dũng cũng phải học bài chứ." - Hải trả lời và cũng kèm theo một thắc mắc. - "Hay Dũng định tối nay làm gì khác mà không cho Hải học bài?"
- "Tối nay Dũng định làm gì thì kệ Dũng." - Dũng nói với một nụ cười đểu. - "Hải hỏi chi vậy?"
Tự dưng Hải nghe tiếng bẫy sập ở đâu đó. Cậu toát mồ hôi mặc dù trời đang có gió mát. Tối nay Dũng định làm gì cậu nhỉ? Nhưng quá muộn rồi, Hải không thể quay đầu được nữa, cậu đã lỡ phóng lao nên đành phải theo lao.
- "Thôi! Trễ rồi! Hải lên xe mau đi." - Dũng nói trong khi Hải vẫn miên man suy nghĩ. - "Hôm nay Dũng sẽ trổ tài nấu mì gói cho Hải ăn."
Hải bước lên xe theo Dũng về nhà mà lòng cảm thấy "không yên". Tối nay, cậu sẽ ngủ ở nhà Dũng. Tối nay, Dũng sẽ "làm gì" cậu? Vẻ mặt "đểu cáng" khi nãy của Dũng là sao?... Những thắc mắc đó cứ hiện ra trong đầu của Hải. Còn Dũng thì cười thầm trong bụng khi thấy bộ dạng "ngơ ngác như nai" của Hải lúc bấy giờ.
[08]
Chẳng mấy chốc Dũng và Hải đã về đến nhà của Dũng. Đây không phải là lần đầu tiên Hải đến nhà Dũng nhưng phải thú thật là lần này Hải cảm thấy rất căng thẳng. Không biết vì sao cậu lại có cảm giác bồn chồn, lo lắng về một "chuyện gì đó" sắp xảy ra ở nhà Dũng vào tối nay. Liệu có phải nguyên nhân là do câu nói đầy bí hiểm cộng với vẻ mặt "đểu cáng" của Dũng khi nãy?
- "Tối nay Dũng định làm gì thì kệ Dũng. Hải hỏi chi vậy?"
Đó. Trong suốt quãng đường đến nhà Dũng, cái câu nói đó cứ làm cho Hải tự "tưởng tượng" ra đủ thứ nên Hải mới tỏ ra bần thần (chẳng biết nó tưởng tượng ra cái gì nữa? ^^). Còn Dũng thì mặc dù môi đang bị đau nhưng vẫn cứ huýt sáo suốt, như thể cậu rất vui vì sắp được làm "chuyện gì đó" mà ai cũng biết là "chuyện gì đó". Có trời mới biết Dũng đang nghĩ gì?
- "Sao Hải cứ tần ngần vậy?" - Dũng nói khi thấy Hải cứ ngơ ngác một cách khó hiểu. - "Bộ đang suy nghĩ chuyện gì à?"
Hải như sực tỉnh. Cậu nở một nụ cười gượng gạo để đáp lại vẻ mặt hớn hở của Dũng nãy giờ:
- "Làm gì có."
- "Thiệt không?" - Dũng gặng hỏi lại với đôi mắt sáng rực đầy sự bí hiểm. - "Nãy giờ thấy Hải cứ bần thần sao ấy."
- "Dũng tắm trước hay Hải tắm trước đây?" - Hải muốn đánh trống lãng cho qua chuyện nên cậu vội chuyển chủ đề một cách đột ngột.
- "Hải tắm trước đi." - Dũng khẽ nhún vai - "Đối với Dũng thì Hải luôn được ưu tiên."
Hải chỉ chờ có thế:
- "Vậy Hải đi tắm đây."
Nói xong, Hải đi thẳng vô phòng tắm. Khi cậu vừa cởi hết quần áo xong xuôi thì bất thình lình Dũng gõ cửa:
- "Khoan đã! Mở cửa ra đi. Để Dũng chỉ cho Hải cách sử dụng máy nước nóng."
Hải bị giật mình:
- "Thôi khỏi! Hải biết sử dụng mà. Vả lại Hải cởi đồ ra hết rồi."
Dũng nói với giọng châm chọc, dường như là cậu đang cố tình trêu Hải:
- "Trời ơi! Khổ quá! Cái máy nước nóng bị "mát". Phải biết cách mới sử dụng được. Hải mặc quần vô rồi mở cửa ra đi. Dũng không có làm gì đâu mà Hải sợ."
Nghe Dũng nói vậy, Hải mặc quần trở lại (^^) rồi mở cửa. Dũng bước vô với vẻ mặt như thể đang rất tức cười trước sự ngượng ngùng của Hải. Cậu nhìn Hải và nói với vẻ mỉa mai:
- "Bộ sợ Dũng "mần thịt" Hải hả? Sao không chịu mở cửa cho mau?"
Dũng vừa nói vừa cười làm cho Hải đã bối rối lại càng bối rối hơn. Cậu lắp bắp:
- "Sợ gì mà sợ... Thì ...Cũng mở rồi đấy thôi."
Dũng phá ra cười, còn Hải đỏ cả mặt. Sau khi hướng dẫn cho Hải cách sử dụng máy nước nóng thì Dũng đi ra. Ở bên trong phòng tắm, Hải vẫn còn hơi "quê". Bất chợt cậu nghe tiếng Dũng nói to từ phía bên ngoài vào:
- "Nhớ đó! Tối nay qua đây là để "chăm sóc" người bị thương. Không có học hành gì hết."
Hải đổ mồ hôi hột đáp lại để Dũng khỏi làm phiền cậu tắm nữa:
- "Biết rồi!"
Sau khi Hải tắm xong thì đến lượt Dũng đi tắm. Trước khi bước vô phòng tắm, Dũng nói khá to với chất giọng vô cùng "trìu mến":
- "Chút nữa Dũng tắm xong Hải sức thuốc cho Dũng nghe."
- "Ủa? Tay Dũng có bị gì đâu sao không tự làm được?"
- "Đau lắm! Dũng không tự sức thuốc được." - cậu nhăn mặt nói. - "Cứ động tới là đau."
- "Cứ động tới là đau sao lúc cười Hải không nghe Dũng than đau?"
Biết Hải đang trả đũa mình nên Dũng cười khì:
- "Không cần biết! Đã nói không tự làm được là không tự làm được."
Nói xong, Dũng vội đóng cửa phòng tắm để khỏi phải dây dưa với Hải. Cậu coi như là Hải đã đồng ý sức thuốc cho mình.
[09]
Trong lúc Dũng đang tắm, Hải đi vô phòng của Dũng. Căn phòng cũng không khác gì phòng của Hải cho lắm. Một cái giường cạnh cửa sổ để đón lấy những tia nắng ban mai vào lúc sáng sớm. Rồi nào là tủ quần áo, kệ sách, bàn máy vi tính, bàn học... Tất cả đều được bày trí khá gọn gàng, có trật tự. Hải ngồi trên giường để quan sát căn phòng. Trên các vách tường có treo những khung hình của Dũng. Trong đó có hình Dũng chụp với ba mẹ, hình Dũng lúc nhỏ, cười rất tươi... Không thể phủ nhận là ngay từ nhỏ Dũng đã rất đẹp trai. Hải lặng đi giây lát. Bỗng nhiên cậu cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường khi được ở trong phòng của Dũng. Đây chính là căn phòng mà Dũng đã lớn lên, là nơi chứng kiến Dũng trưởng thành hằng ngày.
Hải rời khỏi giường, đi đến bên bàn học của Dũng. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên mặt bàn có vài tấm hình chụp mình ở căn tin. Rõ ràng là những tấm hình này chụp lén Hải, có dính cả Hằng - cô bạn của Hải nữa. Hải thắc mắc không biết tại sao Dũng lại có những tấm hình này? Cậu đang miên man suy nghĩ thì bất thình lình Dũng đấy cửa phòng bước vào. Vừa thấy Dũng là Hải giơ mấy tấm hình lên hỏi liền:
- "Sao Dũng có những tấm hình này?"
Sắc mặt Dũng bỗng nhiên trở nên tái mét. Cậu ấp úng:
- "Ờ... thì... Anh họ của Dũng tặng cho Dũng một cái máy chụp hình. Nên Dũng đem vô trường chụp thử coi sao."
Trả lời xong, Dũng còn làm vẻ ngây thơ để Hải khỏi nghi ngờ:
- "Máy này hay lắm. Chụp xong là có hình liền."
- "Vậy ra Dũng chụp những tấm hình này là để thử máy thôi hả?" - Hải giả vờ như đang tin vào những gì Dũng nói.
- "Ờ... Dũng đem vô căn tin trường chụp "bâng quơ" để thử máy." - Dũng nói một cách thiếu tự tin, như thể đang lấp liếm cho qua chuyện gì đó.
Thái độ của Dũng càng khiến Hải muốn hỏi tới:
- "Chụp "bâng quơ" sao tấm nào cũng dính Hải?"
- "Hả?... Ai mà biết?... Tự dưng Hải ở đâu chui vô làm xấu hết mấy tấm hình mà còn nói." - Dũng ngoảnh mặt đi nơi khác, rõ ràng là cậu đang cố đánh trống lãng.
- "Có thiệt không đó?" - Hải nhíu mày khi thấy Dũng càng lúc càng bị dồn vào đường cùng. Thật tình mà nói nếu Hải cứ hỏi tới thì đối phương cũng chẳng biết phải trả lời ra làm sao.
- "Thiệt mà! Sao Hải cứ thích hỏi khó Dũng hoài vậy?" - Dũng méo mặt, cậu chỉ tay vào môi và mắt đang bị thương của mình nói. - "Tha cho Dũng được không? Dũng đang bị thương nè."
Thấy Dũng không còn đường lui nên Hải "rủ lòng từ bi". Hơn nữa, nãy giờ khiến Dũng khó xử như vậy Hải cũng cảm thấy "mãn nguyện" lắm rồi. Cậu nói với giọng hả hê, dường như câu nói này đã được cậu nói nhiều lần rồi:
- "Được rồi. Tha cho Dũng đó."
Nói xong, Hải trả những tấm hình lại vị trí cũ trên mặt bàn. Cậu ngồi xếp bằng lên giường và nói tiếp với vẻ mặt vẫn còn đắc thắng:
- "Không biết Hải tha cho Dũng mấy lần rồi nhỉ?"
- "Thì đó! Hải cứ thích hỏi khó Dũng." - Dũng cũng ngồi lên trên giường với Hải. Cậu nhăn mặt nói. - "Cứ kiểu này chắc Dũng sẽ bị bắt bí dài dài."
- "Ai biểu Dũng cứ thích làm chuyện mờ ám." - Hải lại nhíu mày.
- "Mờ ám hồi nào?" - Dũng nhướn mắt kháng cự lại.
Sau khi Dũng nói câu đó, cả hai cùng phá ra cười.
Tình hình là vậy đấy, hai đứa vẫn cứ hay dùng cái kiểu con nít để nói năng với nhau. Biết sao được. Tụi nó chỉ mới học lớp mười mà.
- "Àh! Tối nay Hải ngủ ở chỗ nào?" - Hải hỏi khi đã cười chán chê.
Dũng trả lời tỉnh bơ:
- "Thì ngủ trên giường của Dũng chứ đâu."
Hải chớp mắt hỏi tiếp:
- "Còn Dũng ngủ ở đâu?"
Dũng vẫn trả lời tỉnh bơ:
- "Thì ngủ trên giường của Dũng luôn chứ đâu."
- "Có chật lắm không?" - Tự dưng Hải thấy "xúc động" (^^). - "Hay để Hải qua chỗ khác ngủ?"
- "Chật gì mà chật." - Dũng nheo mày, cậu nói với ý ám chỉ là không còn chọn lựa nào khác cho Hải. - "Chẳng lẽ Hải qua phòng của ba mẹ Dũng ngủ?"
Hải chỉ biết lắp bắp:
- "Nhưng..."
- "Không nhưng nhị gì hết." - Dũng cắt ngang với nụ cười tươi rói, lộ vẻ thỏa mãn. - "Àh! Hải chưa làm "nhiệm vụ" nữa."
Nãy giờ Dũng đã làm cho tâm hồn Hải đi "hơi xa" nên Hải phản ứng như vừa mới từ trên trời rơi xuống:
- "Hả? "Nhiệm vụ" gì?"
[10]
- "Sức thuốc cho Dũng chứ gì." - Dũng trả lời với đôi mắt sáng rỡ.
Nói xong, Dũng đi lấy chai thuốc để Hải sức cho cậu. Có lẽ mấy cú đấm của thằng Thành không đến nỗi nào nên chỉ mới từ sáng tới bây giờ mà các vết bầm trên mặt Dũng đã khá hơn thấy rõ. Hình như Dũng không còn đau nữa nhưng cậu vẫn tỏ vẻ "đáng thương". Hải kết thúc "nhiệm vụ" bằng việc dán miếng băng keo cá nhân lên vết trầy nhỏ trên má trái của Dũng.
- "Nhìn Dũng ngầu dễ sợ." - Hải nói sau khi đã dán băng keo lên mặt Dũng. Cậu phải thừa nhận là bình thường Dũng đã ngầu nhưng với miếng băng keo thì Dũng lại càng ngầu hơn. - "Chắc chắn có khối người chết mê chết mệt Dũng."
- "Vậy sao?" - Dũng đáp lại bằng một nụ cười đắc ý. - "Nhưng có một người mà Dũng không biết là có chết mê chết mệt Dũng không?"
Không biết Hải có hiểu câu nói đầy ẩn ý của Dũng hay không? Nhưng ngay lúc này đây cậu cảm thấy vô cùng bối rối khi Dũng cứ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cuốn hút. May thay, tiếng chuông điện thoại bàn bất chợt vang lên giúp Hải thoát được ánh mắt Dũng.
"Reng... reng... reng..."
Dũng vội chồm người với tay lấy cái điện thoại:
- [A lô!]
Một giọng nữ ấm áp cất lên từ đầu dây bên kia:
- [Dũng phải không? Mai đây]
- [Có chuyện gì không Mai?]
- [Mai muốn hỏi thăm là Dũng có đỡ hơn chưa?] - Giọng Mai lộ rõ vẻ lo lắng.
Dũng khẽ đáp lại:
- [Dũng đỡ hơn nhiều rồi. Cám ơn Mai đã quan tâm.]
- [Vậy thì hay quá.] - Mai thở phào nhẹ nhõm. - [Mà Dũng đừng có khách sáo với Mai như thế. Mai phải cám ơn Dũng mới đúng.]
- [Có gì đâu.] - Dũng cười khì.
- [Nghe nói hôm nay Dũng ở nhà có một mình?]
- [Ủa! Sao Mai biết.] - Dũng ngạc nhiên.
- [Thì Mai nghe Nam nói.] - Mai trả lời lí nhí, rồi cô nàng hỏi tiếp. - [Dũng đã ăn uống gì chưa?]
- [Dũng định ăn mì gói.]
- [Sao kì vậy? Chẳng lẽ ba mẹ Dũng đi công tác nhiều ngày mà chẳng lo cho chuyện ăn uống của Dũng sao?]
Dũng trả lời một cách vô tư:
- [Mẹ Dũng có để lại tiền để Dũng đi ăn ở ngoài. Chưa kể một số đồ ăn trong tủ lạnh nữa. Nhưng hôm nay Dũng "có hứng" nấu mì gói à.]
Khỏi phải nói, thật ra Dũng muốn trổ tài nấu mì gói cho Hải ăn. Từ trước tới giờ, cậu luôn tự hào rằng mình nấu mì gói với thịt bò "hơi bị" ngon. Nghe Dũng nói vậy, Mai vội "phản bác":
- [Thôi! Dũng đừng ăn mì gói. Không đủ dinh dưỡng đâu. Vả lại Dũng đang cần được bồi bổ. Để Mai đem thức ăn qua cho Dũng. Do Mai tự nấu đó.]
- [Ơ... Vậy có phiền Mai lắm không?]
- [Mai nấu ăn cũng không có tệ lắm đâu.] - Cô nàng khẽ cười. - [Dũng đừng có lo là ăn không được.]
- [Dũng không có ý đó... nhưng mà...] - Dũng lắp bắp. - [Chỉ tại... thấy phiền cho Mai...]
- [Có gì đâu mà phiền.] - Mai đáp với giọng "cương quyết" ép buộc.
- [Vậy Mai có thể đem hai phần được không?] - Dũng nói khi biết không thể nào từ chối. - [Tại có Hải ở nhà Dũng nữa.]
- [Hả! Có Hải nữa hả?] - Mai tỏ ra ngạc nhiên kèm một chút tưng tức ở ngực (chẳng hiểu tại sao, có lẽ tại con gái hơi nhạy cảm). - [Được rồi! Mai sẽ đem thức ăn qua cho hai người liền. Vậy đi nhe. Mai cúp máy đây.]
- [Ờ... Chút nữa gặp.] - Dũng nói xong thì Mai cúp máy, cậu cũng cúp máy liền ngay sau đó rồi quay sang nhìn Hải nói:
- "Chút nữa Mai sẽ mang thức ăn qua cho hai đứa mình."
Hải khẽ nhún vai. Nãy giờ ngồi kế bên, Hải cũng phần nào hiểu được cuộc đối thoại của Dũng và Mai. Cậu nói với vẻ châm chọc:
- "Dũng sướng quá. Có người sức thuốc dùm rồi còn có người nấu cho ăn nữa."
Nghe Hải nói thế, Dũng không nói gì mà chỉ khẽ cười.
[11]
- "Sao? Thấy cơm chiên dương châu Mai làm có được không?"
Mai khẽ khàng hỏi trong khi Dũng và Hải đang ăn thức ăn mà cô nàng vừa đem qua. Cả ba đang ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp nhà Dũng. Nhìn Mai thật xinh trong chiếc váy màu hồng nhạt. Gương mặt khả ái với mái tóc dài chấm ngang vai được xỏa tự nhiên càng làm nổi bật nét đẹp giản dị mà quí phái của cô học trò mới lớn. Vẻ đẹp ấy đã khiến rất nhiều cậu con trai phải rung động.
- "Không! Dở ẹc à." - Dũng vừa cười vừa trả lời.
Nghe Dũng nói vậy, gương mặt Mai ửng đỏ vì ngượng:
- "Sao kì vậy? Mấy lần trước Mai cũng nấu như vậy nhưng ai cũng khen ngon mà!"
- "Ai mà biết." - Dũng lại cười, câu trả lời của cậu khiến Mai càng thêm lúng túng.
- "Dũng nói xạo đó Mai." - Biết là Dũng đang chọc Mai nên Hải vội lên tiếng. - "Mai nấu món này ngon lắm."
Nói xong, cậu quay sang nhìn Dũng:
- "Đừng chọc Mai nữa Dũng."
Dũng bật cười:
- "Hì hì. Dũng nói chơi thôi. Chứ Mai nấu ăn ngon lắm."
- "Vậy mà làm Mai hết hồn." - Cô nàng trố mắt nhìn Dũng và nói với vẻ mắng yêu. - "Người ta nấu xong rồi đạp xe đem qua tận đây để cho mấy người chọc hả!"
- "Ây da! Đáng lẽ hồi nãy Dũng phải qua nhà Mai lấy thức ăn mới đúng." - Dũng làm như thể cậu vừa thiếu xót một điều quan trọng. - "Bắt Mai phải đem qua tận đây thì đúng là thiếu ga lăng quá."
- "Có gì đâu." - Mai khẽ cười. "Hồi chiều nghe Nam nói Dũng ở nhà có một mình nên Mai định tối nay qua chăm sóc cho Dũng."
Bất chợt Mai lặng yên giây lát rồi cô nàng nói tiếp:
- "Không ngờ là có Hải chơi với Dũng rồi. Sao-lúc-nào-hai-người-cũng-dính-với-nhau-như-hình-với-bóng-vậy?"
Mai vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ một. Thái độ và âm sắc lời nói của cô nàng khiến cho cả Dũng và Hải đều bị sặc cơm. Hai cậu đỏ mặt nhìn nhau. Có lẽ Mai đã nói ra điều mà ai cũng muốn lờ đi.
Ừhm. Tại sao cứ dính với nhau như hình với bóng vậy?
Hai đứa đang lúng túng, chẳng biết nói sao với câu hỏi mà Mai đặt ra thì lại một lần nữa, ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên:
"Reng...reng...reng..."
Dũng vội chạy lên nhà trước để nghe điện thoại, còn Hải thì cứ vờ cắm cúi ăn. Coi như thắc mắc của Mai bị lờ đi một cách êm ái.
Sau khi nghe điện thoại xong, Dũng quay trở lại bàn ăn, cậu vừa ăn tiếp phần ăn dang dở của mình vừa nói:
- "Mai và Hải ở đây chơi nha. Dũng đi công chuyện rồi về liền. Gấp lắm."
- "Ừhm! Tụi này coi nhà dùm Dũng cho." - Hải nói.
Dũng vội đi khi đã ăn xong. Thế là chỉ còn lại Mai và Hải. Hai đứa vui vẻ trò chuyện với nhau trong khi chờ Dũng về.
- "Sắp đến sinh nhật của Mai rồi." - Mai nói, nãy giờ cô nàng và Hải đã "tám" khá nhiều chủ đề. - "Hải nhớ đi nhé."
- "Dĩ nhiên!" - Hải trả lời. - "Nếu được Mai mời."
- "Sao mà Mai lại có thể không mời Hải được chứ." - Cô nàng khẽ cười. - "Chỉ sợ Hải ngại khi phải lạc lõng một mình trong đám bạn của lớp Mai thôi."
- "Không sao đâu." - Hải nói với vẻ bình thản. - "Trước lạ sau quen. Với lại lúc đó có Dũng và Nam nữa phải không?"
- "Tất nhiên. Hai người đó đứng đầu trong danh sách khách mời của Mai mà." - Cô nàng nhìn Hải cười. - "Vậy là Hải đồng ý đi rồi héng."
Hải cười đáp lại. Quả thật sự nhiệt tình dễ thương của Mai khiến Hải cảm thấy rất quý mến người bạn này:
- "Ừhm. Hứa đó. Yên tâm chưa cô nương."
- "Hứa thì phải ráng giữ lời nha" - Mai vừa nói vừa vén tay áo nhìn đồng hồ. - "Thôi! Trễ quá rồi. Mai phải về đây."
- "Ừhm, Mai về đi. Không thôi ba mẹ lo lắng." - Hải nói.
- "Còn Hải chừng nào về?" - Mai thắc mắc.
- "Ơ..." - Nghe Mai hỏi vậy, Hải định trả lời là tối nay sẽ ở lại đây ngủ với Dũng. Nhưng cậu sợ là câu trả lời thành thật ấy sẽ làm cho Mai "xúc động" rồi cô nàng lại hoạch họe thêm tùm lum tùm la nữa thì khổ. Thế nên cậu đành nói dối. - "Chút nữa Dũng về thì Hải sẽ về. Mai cứ về trước đi."
- "Vậy Mai về trước đây." - Mai đứng lên trong tư thế chuẩn bị đi về, cô nàng không quên dặn dò. - "Chút nữa trước khi Hải ra về, nhớ nói Dũng đi ngủ sớm cho mau khỏe nhé."
- "Ừhm! Hải biết rồi." - Hải trả lời. Không hiểu sao trong lòng cậu cảm thấy hơi khó chịu trước sự quan tâm mà Mai dành cho Dũng.
Mai ra về khi đã thật sự yên tâm. Thế là chỉ còn một mình Hải trơ trọi trong nhà Dũng. Hải đâu ngờ rằng cậu sắp sửa phải tiếp một vị khách không mời mà đến.
Rồi đấy.
Bi kịch sắp bắt đầu rồi đấy.
[12]
Vậy là đã hơn nửa tiếng kể từ khi Mai ra về mà vẫn chưa thấy Dũng đâu. Hải vừa coi tivi vừa đợi Dũng. Cứ vài ba phút thì cậu nhìn đồng hồ một lần như thể cậu đang trông mong Dũng từ muôn kiếp nào. Thật ra việc Hải nôn nóng Dũng quay trở lại cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì đây là nhà của Dũng chứ không phải là nhà của Hải. Dĩ nhiên Hải cảm thấy không thoải mái khi phải ở một mình. Cậu chỉ muốn Dũng về ngay lập tức.
Xem tivi được một lúc thì Hải nghe có tiếng gọi ở trước cửa nhà Dũng, một giọng rất ư là quen thuộc:
- "Dũng ơi! Có nhà không? Tao nè!"
Thì ra là Nam đây mà. Hải tự nhủ có lẽ Nam qua đây thăm Dũng, cậu vội chạy ra mở cửa cho Nam. Thấy Hải ra mở cửa, Nam vô cùng ngạc nhiên:
- "Ủa? Sao lại là Hải? Thằng Dũng đâu?"
Hải thừa biết là Nam sẽ ngạc nhiên nên cậu bình thản nói:
- "Dũng không có ở nhà. Nam vô nhà đi. Có gì từ từ nói."
Nam đi theo Hải vô phòng khách nhà Dũng. Vừa ngồi xuống ghế, cậu nói liền:
- "Cứ tưởng qua đây sẽ gặp Dũng với Mai chứ! Ai dè gặp Hải!"
Hải khẽ cười đáp lại:
- "Ừh! Dũng đi công chuyện. Còn Mai thì về rồi."
- "Ây cha! Định qua đây xem phim "tình cảm" nhưng coi bộ qua trễ rồi." - Nam chắc lưỡi tiếc nuối.
Hải ngạc nhiên trước câu nói khó hiểu của Nam:
- "Hả? Phim "tình cảm" gì?"
- "Thì phim của thằng Dũng với Mai chứ gì!" - Nam bật cười to. - "Anh hùng cứu mỹ nhân rồi sau đó mỹ nhân chăm sóc anh hùng."
Nghe Nam nói vậy, Hải cảm thấy không vui. Cậu không lên tiếng, còn Nam thì cứ vừa cười vừa nói tiếp:
- "Hồi chiều Mai nói là tối nay sẽ qua chăm sóc thằng Dũng nên Nam định qua coi coi tụi nó "tình cảm" với nhau thế nào. Ai ngờ qua trễ. Tiếc ghê."
Hải nhướn đôi mắt tò mò của mình về phía Nam. Cậu hỏi mà lòng tự nhiên buồn rười rượi:
- "Bộ Dũng và Mai thích nhau hả? Sao Hải không nghe họ nói?"
- "Chắc chưa chín mùi nên tụi nó chưa công khai thôi." - Nam ung dung nói. - "Hải thử nghĩ coi. Vì Mai mà thằng Dũng đánh nhau tới mặt mũi sưng vù. Còn Mai thì lúc nào cũng một Dũng, hai Dũng, ba Dũng... Người thiểu năng lắm cũng phải nhận ra là tụi nó đang thích nhau. Cần gì phải nghe chính miệng tụi nó thừa nhận."
- "Ừh..." - Hải ậm ừ theo Nam mà lòng nặng chịch. Cái cảm giác này sao mà khó chịu quá.
Hình như Nam rất tự tin trước suy đoán của mình. Cậu nói tiếp, giọng rất ư là bình thản mà không hay không biết rằng mình đang khiêng từng tảng đá nặng nề chất vô lòng của người đối diện:
- "Phải công nhận hai đứa nó xứng đôi thiệt hé."
- "Ừh..." - Hải cố gắng "bình thản" đón nhận từng tảng đá mà Nam trao.
- "Àh! Chuyện tụi nó thích nhau, tụi mình cứ vờ như không biết nhé. Mắc công tụi nó chửi." - Nam cẩn thận dặn dò. Phải nói là cậu Nam này tự tin thấy ớn luôn.
- "Ừh..." - Hải lại tiếp tục ậm ừ với Nam cho qua chuyện, lòng đau như cắt.
Huyên thuyên nãy giờ Nam mới sực nhớ ra một thắc mắc mà đáng lẽ cậu phải được giải đáp ngay từ đầu:
- "Mà sao Hải lại có mặt ở đây? Bộ cũng qua thăm thằng Dũng hả?"
Lúc này Hải cảm thấy rối bời, cậu không muốn nói cho Nam biết là Dũng rủ cậu qua và càng không muốn cho Nam biết là tối nay cậu ở lại với Dũng. Thế là những lời nói dối lại tiếp tục được cất lên:
- "Ừhm! Nãy giờ Hải đang chờ Dũng về để Hải đi về nhà nè."
- "Còn Nam thì phải về liền đây." - Nam liếc nhìn cái đồng hồ trên tường rồi nói. - "Hồi nãy năn nỉ lắm nên mẹ mới cho qua đây chút xíu. Nhờ Hải một chuyện nghe."
- "Chuyện gì vậy?" - Hải hỏi.
- "Chút nữa thằng Dũng về, Hải đưa cái này cho nó dùm." - Vừa nói, Nam vừa móc trong túi ra một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh màu xanh da trời. - "Hồi chiều Nam vô tình thấy cái này ở trong nhà. Chắc mấy bữa trước thằng Dũng qua chơi rồi làm rớt lại. Mấy bữa nay ngoài nó ra đâu có ai khác tới nhà Nam chơi. Nam hỏi ba mẹ thì ba mẹ nói không biết cái này của ai. Chỉ có thể là của thằng Dũng thôi."
- "Ừhm! Hải sẽ đưa lại Dũng cho." - Hải nhận cái hộp từ tay Nam.
Nam khẽ cười:
- "Nam có mở ra xem rồi. Hai chiếc nhẫn đó. Chắc thằng Dũng định tặng quà sinh nhật cho Mai đây mà. Thằng này ghê thiệt, định đeo nhẫn cặp với Mai nữa."
Nói xong, Nam ra về. Bỏ Hải ở lại với cái cảm giác nhoi nhói khó chịu trong lòng. Ừhm. Thì ra là Dũng và Mai thích nhau. Ít ra thì tất cả những gì Nam nói khiến Hải thầm suy đoán như vậy.
[13]
Sau khi Nam về, Hải lại coi tivi một mình. Dù cố dán mắt vào màn hình nhưng tâm trí cậu đang rối bời. Hải cảm thấy nhói lòng mỗi khi nghĩ đến việc Dũng và Mai thích nhau. Chính cậu cũng không ý thức được tại sao cậu lại như vậy. Hải thích Dũng. Ừh! Bản thân cậu không hề phủ nhận điều đó. Nhưng trong thời gian qua, cậu nghĩ đó có lẽ chỉ là tình bạn giữa hai thằng con trai mặc dù đôi lúc cậu cảm thấy rất trống vắng khi không có Dũng bên cạnh. Với một thằng nhóc lớp mười như cậu thì vẫn còn rất mập mờ để khẳng định những rung động đầu đời của con tim. Thế nhưng, vấn đề lại không đơn giản như Hải nghĩ. Cái cảm giác khó chịu khi nghe những lời Nam nói đã khiến Hải hiểu được rằng hình như cậu đã thích Dũng mất rồi...
Càng hiểu ra được vấn đề thì lòng Hải lại càng nặng chịch. Cậu biết. Con trai thích con trai là không đúng. Cậu thích Dũng là sai. Làm sao mà Dũng có thể thích cậu được cơ chứ! Nhưng biết sao giờ. Hải đâu có quyền chọn lựa người mà mình thích. Tất cả chỉ do con tim thôi...
Đang mãi cuốn theo những suy nghĩ rối rắm thì bất chợt Hải bị giật mình khi Dũng đẩy cửa bước vào nhà. Cuối cùng thì Dũng cũng đã về, bây giờ cũng đã hơn chín giờ rưỡi tối rồi chứ còn sớm gì nữa đâu. Thấy Hải bị giật mình Dũng liền hỏi:
- "Hải suy nghĩ gì mà bần thần quá vậy? Dán mắt vào tivi mà cứ như vô hồn ấy."
Hải nở một nụ cười gượng gạo hòng che lấp nỗi ưu tư:
- "Có suy nghĩ gì đâu. Thì đang chờ Dũng về."
- "Đừng có nói là đang lo lắng cho Dũng nghe." - Dũng khẽ đùa, cậu tới ngồi bên cạnh Hải. - "Bộ sợ Dũng có chuyện gì hả?"
- "Hông có vụ đó đâu." - Hải cũng nói đùa lại. - "Dũng đừng có nằm mơ."
- "Àh! Hải đói bụng không?" - Dũng nói khi nghe bụng mình cồn cào. - "Hay hai đứa mình đi bộ ra ngoài kia ăn mì gõ đi."
- "Sao không nấu mì gói ăn đi?" - Vì hồi chiều nghe Dũng nói là có hứng muốn nấu mì gói nên Hải thắc mắc.
- "Hồi nãy Mai làm Dũng mất hứng nấu nướng rồi." - Dũng trả lời. - "Với lại sẵn tiện đi bộ ra ngoài kia hóng mát luôn."
- "Ừhm! Đi thì đi." - Hải đồng ý vì cậu cũng đang cảm thấy đói.
Thế là hai đứa dắt nhau ra chỗ bán mì gõ để ăn. Con nít mới lớn quả là có khác, mới ăn cơm hồi nãy mà bây giờ đã thấy đói bụng.
- "Trời đất! Mặt mũi hôm nay bị sao vậy Dũng?" - Cô chủ quán hỏi khi Dũng và Hải vừa ngồi xuống bàn. Dường như Dũng là khách quen của cái xe mì gõ này.
- "Dạ! Hồi sáng con bị té xe." - Dũng trả lời như vậy để cho qua chuyện. Xong, cậu quay sang hỏi Hải. - "Hải ăn gì để Dũng kêu luôn."
- "Dũng ăn gì thì Hải ăn đó." - Hải đáp.
- "Ngoan quá vậy." - Dũng cười khì. - "Vậy mai mốt Dũng nuôi Hải dễ dàng lắm đây."
Sao lúc nào Dũng cũng nói mấy câu khiến cho Hải khó hiểu. Tự dưng nói là mai mốt sẽ nuôi Hải là sao? Ý gì đây? Mà thôi, Hải bận tâm làm gì nữa.
Dũng quay sang nói với cô chủ quán một cách rõ to:
- "Bạn con ăn giống con luôn nghen cô."
- "Ừh! Biết rồi." - Cô chủ quán vừa làm mì vừa đáp lại. Hôm nay có vẻ vắng khách bởi lúc bấy giờ chỉ có mỗi Dũng và Hải. - "Mai mốt chạy xe nhớ cẩn thận nghe chưa. Té như vậy còn đâu gương mặt đẹp trai nữa."
Nghe cô chủ quán nói vậy Dũng không đáp trả, cậu chỉ cười trừ.
Trong chốc lát, hai tô mì gõ được bưng ra trước mặt hai cậu. Đặt hai tô mì xuống bàn, cô chủ quán tranh thủ nói thêm vài lời với cậu khách quen:
- "Hôm nay dẫn bạn ra ăn hả Dũng? Bạn con đẹp trai quá héng."
Hải đỏ mặt khi nghe cô chủ quán khen cậu đẹp trai. Còn Dũng thì cười khì:
- "Tất nhiên rồi. Bạn của con mà. Nhưng vẫn còn thua con chút xíu."
- "Cái thằng này... Thiệt là..." - Cô chủ quán bật cười. - "Thôi! Hai đứa ăn đi kẻo nguội."
Cả hai cắm cúi ăn sau khi cô chủ quán rời khỏi. Sực nhớ ra điều gì đó, Hải ngước mặt lên nói với Dũng:
- "Quên nữa! Hồi nãy Nam tới tìm Dũng." - Hải vừa móc cái hộp nhỏ màu xanh da trời trong túi quần ra vừa nói. - "Cậu ấy muốn đưa cho Dũng cái này."
Nhận lại cái hộp từ tay Hải mà Dũng mừng rỡ. Như thể cậu vừa tìm lại được một cái gì đó rất quan trọng:
- "Trời! Hóa ra là lọt ở nhà thằng Nam. Vậy mà Dũng cứ tưởng là đã mất luôn rồi chứ."
Dũng cất liền cái hộp vô túi quần rồi hỏi:
- "Àh! Mà Hải có mở cái hộp ra coi không vậy?"
Hồi nãy lúc nhận cái hộp từ Nam, Hải chẳng buồn mở ra coi. Coi làm gì cho thêm đau lòng! Thì có hai chiếc nhẫn trong đó. Nam đã nói như vậy mà. Nhưng chẳng lẽ Hải đi thừa nhận với Dũng rằng cậu đã biết trong cái hộp đó chứa gì? Làm thế chẳng khác nào Hải là đứa tò mò, nhiều chuyện. Nghĩ vậy, Hải giả vờ như cậu không hề biết có cái gì bên trong cái hộp đó:
- "Không. Hải không có mở ra coi."
- "Ừhm. Tốt." - Dũng nói như thể cậu có một bí mật không muốn cho bất cứ ai biết.
Thái độ của Dũng quả thật đang thử thách sự chịu đựng của Hải. Hải liền hỏi tới để xem Dũng trả lời ra sao:
- "Trong hộp đó có cái gì vậy Dũng?"
Dũng nở một nụ cười bí hiểm:
- "Bí mật! Hải không nên biết làm gì."
Cái cảm giác khó chịu lại dấy lên trong lòng Hải. Có lẽ đây đúng là món quà sinh nhật Dũng định tặng Mai rồi. Hải thầm suy đoán như vậy. Cậu im lặng. Cậu chỉ còn biết cắm cúi ăn mì mà thôi. Ăn cho sạch bách cái cảm giác khó chịu này...
Tô mì nóng nhưng lòng ai đó lại cảm thấy lạnh giá.
Buồn ghê vậy đó.
[14]
Cả hai quay trở về nhà Dũng sau khi đã ăn mì xong. Bây giờ, việc duy nhất còn lại phải làm là đi ngủ bởi cũng đã hơn mười giờ tối rồi. Dũng mang thêm một cái gối vào phòng để cho Hải nằm. Ừh. Nhưng chỉ có một cái mền thôi. Hải thắc mắc:
- "Dũng lấy thêm một cái mền nữa coi. Có một cái thì ai đắp, ai nhịn đây?"
- "Khỏi cần. Đắp chung đi. Lấy thêm chi cho mất công." - Dũng trả lời với nụ cười khinh khỉnh ngụ ý ép buộc.
Thôi, Hải đành nhịn vậy. Dẫu sao thì đây cũng là nhà của Dũng. Thế là Hải leo lên giường nằm, phía sát cửa sổ. Hải vừa nằm xuống thì bất thình lình Dũng cởi áo ra (^^). Hành động đó làm cho Hải thấy "xúc động". Cậu ngồi bật dậy ngay:
- "Êh. Dũng cởi áo ra chi vậy?"
- "Để ngủ chứ chi?" - Dũng trả lời tỉnh bơ.
- "Thôi! Dũng mặc áo vô đi. Hải không quen."
- "Hải không quen thì kệ Hải. Dũng có bắt Hải cởi áo đâu." - Dũng tiếp tục trả lời tỉnh bơ.
- "Không cần biết! Dũng mặc áo vô trở lại đi."
- "Bộ Hải sợ Dũng "mần thịt" Hải hả?" - Dũng vừa nói vừa cười gian.
- "Dũng có "cái gì" thì Hải cũng có "cái đó" à." - Hải lại đỏ mặt. Cậu nhìn Dũng nói, giọng đầy thách thức. - "Dũng có "làm gì" được Hải đâu mà Hải phải sợ!"
- "Sao biết Dũng không "làm gì" được Hải?" - Dũng cười to hơn, rõ ràng là cậu đang cố tình chọc Hải. - "Hải thách đi. Dũng "làm" cho Hải mở mang tầm mắt." (^^)
- "Không giỡn nữa nha." - Hải đổi giọng nghiêm túc vì không muốn tiếp tục dây dưa với Dũng. Vả lại, cứ nói tiếp nữa thì không biết chuyện này sẽ "đi đến đâu"? (^^) - "Dũng mà không mặc áo vào là Hải qua chỗ khác ngủ à."
- "Được rồi! Mặc thì mặc. Sợ Hải luôn." - Dũng méo mặt đáp. Mỗi lúc Hải nghiêm túc thì cậu đành phải chào thua thôi.
Thế là Dũng đành mặc áo trở lại, tắt đèn, rồi nhảy lên giường nằm kế Hải. Cái mền vẫn để đó, không đứa nào dám kéo lên đắp. Có lẽ do mới ăn no nên cả hai vẫn chưa dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Vả lại mỗi người còn đang bận suy nghĩ chuyện của riêng mình.
Đang im lặng thì bất chợt Dũng lên tiếng:
- "Hải có từng thích người nào chưa?"
Hải bất ngờ khi Dũng hỏi như vậy, cậu quay đầu sang Dũng:
- "Ý của Dũng là yêu đương đó hả?"
- "Ừh! Hải có biết yêu là gì chưa?" - Dũng cũng quay đầu sang phía Hải. Hai cậu nhìn nhau trong ánh sáng lờ mờ.
- "Hải cũng không dám chắc nữa." - Hải tránh nhìn vào mắt Dũng, cậu đưa mắt nhìn lên trên trần nhà. - "Hình như Hải đang thích một người."
- "Người đó là ai vậy???" - Giọng của Dũng bộc lộ rõ sự tò mò. - "Nói cho Dũng biết đi."
- "Dũng hỏi để chi vậy?" - Hải bắt bẻ, thật ra cậu đang tìm cách để né tránh câu trả lời.
- "Thì Hải cứ nói đi."
Xem ra Dũng rất nóng lòng muốn biết người mà Hải thích là ai. Nhưng làm sao mà Hải có thể nói ra được chứ. Cậu nhất quyết không nói ra:
- "Hải không nói đâu. Tốt nhất là Dũng chỉ nên biết nhiêu thôi. Còn Dũng thì sao? Dũng đang thích một người nào đó phải không?"
- "Sao Hải biết?" - Dũng ngạc nhiên.
- "Có gì khó đâu. Dũng là con nít quỷ mà. Chưa thích ai mới là lạ." - Hải trả lời.
Dũng cảm thấy tức cười khi nghe những lời Hải nói. Tuy nhiên cậu lại trả lời với giọng nghiêm túc:
- "Ừhm! Dũng thích người đó ngay từ lần đâu tiên gặp mặt."
- "Ai vậy?" - Hải hỏi, lòng cậu thấp thỏm.
- "Không nói cho Hải biết đâu." - Dũng cười khì.
- "Nói đi mà." - Hải cố năn nĩ, cậu rất muốn biết người đó có phải là Mai hay không?
- "Hải cũng có chịu nói tên người mà Hải thích cho Dũng nghe đâu." - Dũng lại nói với giọng nghiêm túc. - "Sắp tới sinh nhật của người đó rồi. Dũng sẽ nói cho người đó biết tình cảm của mình."
Những lời mà Dũng nói như là từng nhát dao đâm vào tim Hải. Cái cảm giác này sao mà khó chịu quá. Thì ra, người mà Dũng thích đúng là Mai. Dũng nói như vậy thì rõ ràng quá rồi còn gì nữa. Chỉ có Hải là khờ thôi. Làm sao mà con trai lại đi thích con trai được kia chứ. Tới bây giờ Hải mới biết rằng mình đã sống trong ảo tưởng kể từ khi gặp Dũng. Cũng phải thôi. Tại Dũng tốt với cậu quá mà. Hỏi sao cậu không lầm tưởng cho được. Đã đến lúc cậu phải trở lại thực tế rồi.
Thực tại nào mà chẳng phũ phàng?
Hải không biết nói gì sau khi nghe những lời mà Dũng nói. Cậu nhắm mắt im lặng.
Dũng cũng im lặng.
Một lúc sau, nghĩ rằng có lẽ Hải đã ngủ rồi, Dũng kề miệng mình sát tai Hải thì thầm:
- "Ngủ ngon nha Hải."
Nói xong, cậu khẽ kéo cái mền lên đắp cho cả Hải và mình rồi nhắm mắt ngủ.
Hải khẽ mỉm cười khi cảm nhận cái hơi ấm mà cậu và Dũng cùng đắp chung một cái mền. Hạnh phúc xen lẫn cay đắng. Dù đang nhắm mắt nhưng trong đầu Hải vẫn còn miên man suy nghĩ về điều khiến cậu đau lòng. Câu nói hồi nãy của Nam cứ văng vẳng bên tai cậu:
- "Phải công nhận hai đứa nó xứng đôi thiệt hé."
Ừh! Dũng và Mai xứng đôi thiệt. - Hải thầm nghĩ trong khi ngực cậu lại nhói lên những cảm giác khó chịu. Chẳng lẽ điều mà cậu có linh cảm từ chiều tới giờ chính là sự thật phũ phàng này sao?
Ngoài kia, có tiếng gió vi vu lướt trong màn đêm hiu hắt. Có cả tiếng bước chân người lạc lõng trên từng con đường. Lạc lõng như chính cõi lòng của ai đó.
Chuyện này rồi sẽ trôi về đâu đây ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro