Một câu chuyện ngắn
Vẫn như ngày nào, tôi lại bon bon trên chiếc xe đạp của mình, dạo quanh và ngắm vẻ đẹp diễm lệ của thành phố về đêm. Chốc lát tôi cũng đến nơi học của mình, tôi dựng xe vào một góc rồi chạy vào, thật may vẫn còn kịp. Đây là lớp học khá đặc biệt vì vậy học sinh có người lớn tuổi hơn tôi cũng có người nhỏ tuổi hơn tôi. Hôm nay khác với mọi khi, giáo viên cho chúng tôi chơi trò chơi. Vừa giải trí cũng vừa xem như chào đón học sinh mới. Trò chơi cũng khá thú vị, quản trò sẽ đếm ba số bất kì. Những người mang một trong ba số đó phải bắt tay với số còn lại, ai dư ra sẽ thua. Vừa bắt đầu trò chơi mà tôi đã bị gọi, xui thật chứ. Tôi nhanh nhảu đưa tay ra và bắt lấy tay anh – người đối diện tôi. Ngày nào tôi cũng gặp anh nên cảm thấy anh cũng bình thường nhưng hôm nay cảm xúc lại khác lạ. Đôi bàn tay ấy ấm áp làm sao, tim tôi đập lên từng hồi nhưng nhanh chóng thả tay anh ra, chẳng nhẽ tôi đã thích anh rồi sao? Tiết học kết thúc tôi lại trở về nhà, mỗi bước chân, mỗi nhịp đập của trái tim tôi đều nghĩ tới anh. Hình ảnh anh cười, hình ảnh tôi nắm lấy tay anh cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Không ngờ tôi đã bị anh hớp hồn. Hôm sau đến lớp, giáo viên vẫn cho chúng tôi chơi trò chơi nhưng hôm nay người quản trò lại là anh. Anh nhẹ nhàng mà tự tin đứng trước mọi người, anh tạo ra bầu khí tràn ngập tiếng cười. Càng ngày tôi càng mê đắm vào anh. Mê con người giản dị của anh, con người trưởng thành của anh. Thích sự hài hước, giỏi giang của anh. Trong mắt tôi, anh vô cùng hoàn hảo. Mỗi ngày đi học tôi đều thấy bồi hồi, xôn xao. Được nhìn thấy anh, thấy anh cười bất giác tôi cũng cười theo. Khoảng thời gian ấy anh như là tia sáng của tôi. Anh cũng là người cho tôi biết được thế nào là cảm giác rung động, thế nào là yêu. Tôi từng thề rằng sẽ không yêu ai, ấy vậy tôi đã đem long yêu đơn phương anh. Trong mắt tôi chỉ có anh, tôi nhìn những người con trai khác không chút rung động, chẳng nhẽ tôi đã thật sự yêu anh.
Người ta thường nói, càng yêu càng đau. Và rồi anh đã có người thương, tôi như chết lặng. Cả cơ thế bỗng dưng không di chuyển được nữa, tim tôi như có hàng ngàn hàng vạn con dao đâm thẳng vào. Mọi cảm xúc tôi bị đông cứng, tôi rất muốn chạy lại và khóc trước mặt anh nhưng ai cho phép tôi được làm điều đó. Yêu đơn phương mà, tình nguyện đứng sau bảo vệ, đứng sau che chở yêu thương, đâu có quyền được ghen. Lúc ấy tôi chỉ có thể đứng trong nơi tối mà khóc, mỗi giây tôi đều nhớ tới hình ảnh của anh. Tôi rất yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng tôi lại không thể bên anh. Tôi yêu anh hơn tình yêu chị ấy dành cho anh. Anh không bao giờ biết được phía sau anh luôn có người con gái đang rất yêu mình. Tôi cứ nghĩ mình sẽ có kết cục đẹp với anh nhưng chỉ có trong phim. Anh đã là của người khác, dù tôi có đau đớn, tôi có khóc nhiều đi chăng nữa thì hiện thực vẫn vả cho tôi vài phát. Tôi phải đối diện với nó và vứt bỏ đi tình cảm ấy.
Hai năm trôi qua, tôi cũng đã làm được, tôi đã không còn yêu anh. Tôi cất tình cảm ấy vào một góc nhỏ của trái tim, cất anh vào kí ức đẹp nhất của thanh xuân. Thanh xuân của tôi vì sự xuất hiện của anh mà trở nên tươi đẹp nhưng cũng vì mất anh mà trở nên tăm tối. Dù đã quên được anh nhưng tôi lại chẳng thể mở lòng với ai có lẽ vì tôi không thể tìm thấy ai khiến tôi yêu sâu đậm như anh.
Năm mới tới, tôi mong mình sẽ thật sự quên đi anh và mở lòng với người thật sự yêu tôi, làm tôi hạnh phúc. Và cũng cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc sống của em. Giúp em tìm thấy ý nghĩa của đời mình. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro