1
Hôm nay, là sinh nhật tôi. Tôi đã đợi anh hơn bốn tiếng đồng hồ, phục vụ thấy sắp đến giờ đóng cửa, nên hỏi tôi có cần mang đồ ăn ra không.
Tôi gật đầu đồng ý, một mình ăn hết một bàn đầy ấp thức ăn.
Điện thoại vang lên một tiếng ting, là Thần Thần , cô bạn học chung cấp ba , rồi lên đại học, phải nói tình bạn chúng tôi rất đẹp.
Thần Thần gửi cho tôi một tấm ảnh, trong ảnh là một người con trai với gương mặt góc cạnh lạnh lùng nhưng đôi mắt đầy ôn nhu đang tặng cho bạch nguyệt quang của anh ấy 999 đóa hoa hồng, hai người đang thân mật ôm nhau ở sân bay.
Tôi không ngạc nhiên hay bất ngờ với tấm ảnh vừa rồi. Mấy đêm hôm trước tôi đã tình cờ nghe anh nói chuyện điện thoại, mới biết bạch nguyệt quang của anh sắp về nhưng không nghỉ ngay ngày sinh nhật tôi.
Thật ra thì tôi chẳng nhớ tôi sinh nhật của mình. Là do anh gọi cho tôi.
_ Tiểu Bác ngày mai sinh nhật em, chúng ta đi ăn.
_ A! Bận quá em quên mất.
_ Nhóc con mê việc, biết em sẽ quên nên anh đặt sẳn nhà hàng rồi. Mai tan làm anh đón em.
_ Dạ. Tiêu Chiến em yêu anh.
Tôi cố tình gọi điện cho anh, âm thanh vừa kết nối thì tôi đã nghe.
_ Anh có việc bận, mai tặng bù cho em.
Còn kèm theo giọng nam khác.
_ Anh Chiến ! Em đói.
Tôi im lặng cười, hóa ra là vậy. Yêu bảy năm thì sau, cũng không bằng bạch nguyệt quang bỏ anh ba năm quay về.
Hôm sau, điện thoại tôi thông báo có người muốn kết bạn. Tôi ấn vào xem thì ra là bạch nguyệt quang của anh. Tôi đồng ý để xem cậu ta muốn giở trò gì.
Tôi vào vòng bạn bè của cậu ta xem , ngày hôm qua anh và cậu ta cùng nhau ăn ở nhà hàng lúc trước chúng tôi cùng ăn, kèm theo trạng thái " chỉ anh hiểu em nhất".
Tôi không nói gì, khẽ cười. Tôi chuẩn bị đi làm thì thấy anh ngồi.
Cả hai chúng tôi nhìn nhau, không ai nói lời gì, sao một lúc im lặng anh cũng lên tiếng
_ Hôm qua anh có chút việc quan trọng nên không cùng em ăn sinh nhật, lần sau anh sẽ bù . Tặng em.
Tôi nhìn món quà tinh xảo trên tay anh, không muốn nhận một chút nào. Đang do dự thì anh mở ra đeo vào tay tôi và chờ đợi.
Lúc trước mỗi khi tôi giận, anh chỉ cần vỗ về vài câu rồi tặng tôi một món quà có giá trị, là tôi sẽ ôm chầm lấy anh, sau đó hôn má anh một cái và khen đẹp.
Tôi nhìn chiếc lắc trên tay, nhìn qua mấy lượt.
_ Đẹp.
Nói xong tôi đi tới kệ thay giày chuẩn bị đi làm. Trước khi đi tôi để lại một câu.
_ Nghe nói bạch nguyệt quang của anh đã về.
Ngay khóe mắt tôi thấy anh khựng lại. Tôi không quay đầu, tiếp tục đi.
Những ngày sau đó chúng tôi ít gặp nhau, cũng không liên lạc gì. Ngày ngày bạch nguyệt quang của anh đều đăng ảnh hai người bên nhau, lúc cùng nhau mua sắm, lúc ăn ở nhà hàng, lúc ở quán karaoke.... mỗi tấm đều là con dao đâm vào tim tôi. Anh chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt thâm tình đó.
Hôm nay, anh gọi điện nói sẽ đón tôi. Nếu là lúc trước tôi sẽ vui mừng và mong chờ, còn bây giờ không muốn gặp.
Tám giờ tôi tan ca, đã thấy xe anh đợi sẵn. Cả hai bước xuống xe, tôi hơi khựng lại, Cố Thanh Vũ.
Anh nhìn tôi và nói
_ Đây là Cố Thanh Vũ.
Câu ta cũng nhanh miệng.
_ Cậu Vương , tôi là thanh mai trúc mã của anh Chiến, trong nhóm hay đùa gọi tôi là bạch nguyệt quang.
Tôi gật đầu mỉm cười nhẹ, bước lại ghế phó thì nghe tiếng anh nói.
_ Em ra sau ngồi đi, em ấy say xe.
Tôi nhìn anh, không nói một lời ra sau xe ngồi. Phía trước vẫn nói chuyện rôm rả , xem như tôi không tồn tại.
_ Anh Chiến! Em muốn ăn tôm hùm đất.
_ Theo ý em.
_ Nhưng em không muốn bóc vỏ, anh lột cho em ăn nha.
_ Được.
_ Anh cứ chìu em vậy, em sẽ hư mất.
Tiêu Chiến nhìn Cố Thanh Vũ dịu dàng và vuốt tóc cậu ta.
_ Chuyện nên làm.
_ Cậu Vương! Anh Chiến tốt lắm, biết tôi thích ăn tôm hùm đất nên lần nào ăn anh ấy cũng gọi một đĩa thật to , còn lột cho tôi.
Thấy tôi không trả lời, cậu ta cười đắc thắng.
Tôi nhớ một lần xem trên ti vi thấy một bạn nam lột tôm cho bạn nữ ăn, cô ấy nũng nịu " em muốn ăn nữa".
Thế là hôm sau, tôi rủ anh đi ăn. Món tôm mang ra tôi bảo
_ Anh lột tôm cho anh ăn đi.
_ Em không có tay à, lớn rồi phải biết tự làm chứ.
Kể từ đó tôi không nhắc tới. Thế mà bây giờ anh vì cậu ta mà sẵn sàng . Tôi cười chua chát.
Hôm nay, các đồng nghiệp ở công ty rủ nhau đi ăn, theo phép lịch sự họ rủ tôi một tiếng.
_ Cậu Vương hôm nay đi ăn cùng chúng tôi không?
_ Được! Tôi mời.
_ Vậy cả nhóm không được ai vắng mặt, hiếm khi cậu Vương có nhã hứng.
Tôi không bất ngờ trước sự ngạc nhiên của mọi người. Lúc trước có lần anh bảo có xã giao không về ăn cơm. Tôi cùng đồng nghiệp ăn cơm về hơi trễ.
Đến nhà đã thấy anh ở so pha với vẻ mặt không vui, hỏi tôi đi đâu , sao không nấu cơm, anh rất đói.
Từ lúc đó tôi không còn ăn với đồng nghiệp, với lại tính tình tôi cũng ít nói nên quan hệ trong công ty càng xa cách.
Tôi mở wechat không có một tin nhắn nào từ anh, tôi lướt vòng bạn bè thấy Cố Thanh Vũ đăng trước một tiếng. Một góc của nam nhân ngồi trên sopha nhà cậu ta " anh là chỗ dựa tốt nhất của em"
Tôi nhìn có một vài bình luận của bạn học cũ " đúng là mối tình đầu ", " đẹp đôi qu, thật ngưỡng mộ",....
Tôi tự nói với mình rằng đến lúc đã buông bỏ.
Công ty vừa chào đón một nhóm người mới, có một bé do tôi phụ trách. Có thời gian rãnh là em ấy học thêm nâng cao.
Tôi ngạc nhiên mới vừa có công việc mà em đã lo xa vậy rồi. Nghĩ lại mình thấy uổng phí bao năm qua. Từ khi quen anh, anh nói gì tôi cũng nghe. Nhiều lúc tôi nghĩ bây giờ anh bảo tôi nghỉ làm ở nhà nấu cơm , tôi cũng sẳn lòng, giờ mới thấy mình sống vô ích mấy năm nay.
Tôi quyết bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ học thêm vài chứng chỉ và hoàn thành mấy cái còn dang dở, đã đến lúc tôi vượt lên chính mình.
Tan làm , tôi thấy xe anh đợi sẵn , ghế phụ còn có Cố Vũ Thanh, tôi định vờ như không thấy, nhưng hai người đó bước ra.
_ Lên xe anh chở em đi ăn tối.
_ Uhm.
Tôi đi thẳng ghế sau ngồi, từ khi cậu ta xuất hiện vị trí của tôi không còn là ghế phụ. Lên xe Cố Vũ Thanh liên mồm
_ Anh Chiến! Hôm nào tụ tập rủ cậu Vương đi cùng cho vui.
_ Vương Nhất Bác ! Cậu có hay tụ tập với nhóm anh Chiến không? Mọi người ai cũng vui, cũng tốt. Mấy anh ấy quý tôi lắm, lúc nào cũng chìu tôi. Người tốt nhất là anh Chiến.
Nói xong cậu ta còn xoay qua nắm tay anh, trong mắt đầy dịu dàng.
Có lẽ anh thấy chột dạ nên giải thích với tôi.
_ Hôm nay, bọn anh tình cờ gặp nhau, lần sau dẫn em đi.
_ Không cần, hai người chơi vui vẻ là được. Em có việc.
Không khí trên xe có chút yên lặng. Trong xe rất tối nhưng tôi vẫn thấy anh mắt đầy châm chọc của cậu ta. Lần nào cũng vậy luôn kiếm chuyện để Tiêu Chiến khiến trách tôi, có nhiêu đây làm không biết chán. Thấy không giống như ý định cậu ta có chút buồn bực, quay sang nói chuyện cùng anh.Tôi không quan tâm, nghe hai người nói chuyện hai con mắt tôi nhíu lại, buồn ngủ muốn chết. Sau một lúc tôi giật mình thức dậy, trong xe không còn Cố Thanh Vũ.
_ Tới nhà sau không gọi tôi.
Nói xong bước vào nhà, suốt chặng đường không ai nói câu nào cả.
Tôi thay giày chuẩn bị lên cầu thang nghe tiếng hỏi
_ Mệt à.
_ Uhm
_ Hôm nay, anh nhắn không thấy em trả lời, tình cờ tụi anh đi ăn gặp Cố Thanh Vũ, lần sau sẽ chở em đi.
Tôi vẫn câu trả lời cũ
_ Không cần, mấy anh vui là được.
Anh đang giải thích với tôi, lạ đấy trước đây tôi hỏi anh sau hay chơi chung với Cố Thanh Vũ, anh không buồn giải thích, bây giờ tôi không có nhu cầu thì anh lại nói. Tôi gật đầu xem như đã biết, xoay người lên lầu, tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này.
Tắm xong tôi đi ngủ, biết anh ngủ ở phòng khách , tôi thấy nhẹ nhõm, từ lúc cũng tôi cãi nhau anh thường ngủ riêng. Anh là một người cao cao tại thượng , tôi không hạ mình xin lỗi thì thôi chứ anh không đời nào. Lúc trước là do tôi chủ động, giờ nghĩ lại thấy mình yêu mù quáng .
Chiều hôm sau tan ca, tôi thấy xe anh đã đợi sẳn trước công ty tôi. Hôm nay không có Cố Thanh vũ, tôi liền đi thẳng xuống ghế sau ngồi, anh nhìn tôi có lời muốn nói lại thôi. Tôi cảm thấy hả dạ, giống như anh đang là tài xế của tôi. Vậy là lúc trước tôi lại nhảy đành đạch với Cố Thanh Vũ vì cái ghế phó, thật ấu trĩ.
Anh lên tiếng phá vỡ sợ im lặng, bình thường là tôi luôn tìm chuyện để nói, giờ chả buồn mở miệng.
_ Hôm nay, Tề Tề mừng tân gia. Cậu ấy bảo lâu rồi không gặp em.
Đúng là lâu rồi tôi không đi cùng bọn họ. Lúc còn đi học, bọn họ là quân sư cho anh làm quen với Cố Thanh Vũ. Mỗi lần đi chung bọn họ hay nhắc về cậu ta, dần dần tôi không muốn đi chung nữa.
_ Thôi em không đi, bọn anh còn chơi nữa. Em muốn về học bài.
Sắc mặt anh tối lại, trả lời có chút gắt gỏng
_ Ăn không chơi
Nói xong anh lái xe đi.
Tiếng chuông cửa vừa vang thì Cố Thanh Vũ chạy mở cửa, vừa thấy anh là bay lên lưng anh để anh cõng, theo thói quen anh đỡ sợ cậu ta.
Anh hơi ngượng quay sang nhìn tôi. Đáp lại anh là cái mỉm cười nhẹ, anh hoảng hốt buông cậu ta xuống .
Cậu ta đánh anh vài cái.
_ Anh Chiến xíu nữa em té rồi nè.
Sau đó làm bộ như thấy tôi , cậu ta nói.
_ Vương Nhất Bác ! Cậu cũng đến à. Cậu đừng hiểu lầm, lúc trước anh Chiến cũng cõng tôi như vậy. Anh Chiến khỏe lắm vừa cõng tôi, vừa hít đất nữa.
Có sau, tôi chưa từng được đãi ngộ như vậy. Tôi mỉm cười trả lời.
_ Vậy sao? Tôi chưa từng thấy, hai người làm lại cho tôi xem đi.
Vừa nói tôi vừa đi tới sopha, tiện tay cầm remot bật kênh mà tôi thích.
Tiêu Chiến không nói gì đi thẳng xuống bếp phụ Tề Tề.
Trong bàn ăn , tôi và cậu ta ngồi hai bên, Tiêu Chiến ngồi chính giữa.
Cố Thanh Vũ trúng miếng thịt gà cay, không ăn cậu ta bỏ vào chén Tiêu Chiến. Tôi không nói lời ,cắm đầu vào chén ăn, Tề Tề nấu ăn rất ngon.
Những lúc không có tôi , họ còn thân mật hơn thế nữa, vì thế tôi không muốn đi với bọn họ, mắt không thấy tim không đau.
Ăn xong tôi đứng lên đi về.
_ Tề Tề cảm ơn anh vì bữa cơm, hôm khác em tặng quà sau. Giờ em có việc.
_ Tiểu Bác về sớm thế? Không đi kara với bọn anh à.
_ Em về có việc, hẹn anh lần sau.
Tôi bước ra về Tiêu Chiến cũng đi theo, Cố Thanh Vũ thấy vậy cũng đi thei.
_ Em theo xe anh Chiến về luôn.
Lên xe tiếng Cố Thanh Vũ ồn ào, tôi lấy tai nghe đeo vào học bài, loáng thoáng vẫn nghe cậu ta kêu ca.
_ Sao nay, anh không nói chuyện với em.
_ Anh phớt lờ em
.....
_ Cố Thanh Vũ em im một lúc được không, hôm nay anh mệt.
Cậu dỗi quay mặt ra cửa sổ.
Sáng hôm sau dậy sớm đi làm, thấy Tiêu Chiến ngồi ở sopha.
_ Anh đưa em đi làm.
_ Không cần ! Em đi với bạn.
Tôi lên xe của đồng nghiệp chưa được bao lâu đã thấy anh nhắn tin.
_ Trên xe chỉ có hai người thôi à.
_ Uhm.
_ Ngày mai anh đưa em đi làm, đi xe người ta hoài không tiện.
_ Em trả tiền xe thì có gì không tiện.
_ Tiện đường đi làm cùng anh.
_ Để nói sau , dù sao cũng đã trả hết tháng.
Tiện đường, tôi muốn bật cười. Lúc mới mua xe , anh cũng hay chở tôi đi làm. Rồi một ngày anh nói với tôi, anh muốn ngủ thêm một chút nữa với lại hai công ty nghịch đường làm mất thời gian, anh bảo tôi đi buýt.
Cũng mai trong nhóm có một người cho đi nhờ xe, nhưng mỗi tháng phải trả tiền xăng, tôi thấy cũng tiện đường nên đi chung.
Từ lúc nào mà công ty anh và tôi chung đường.
Lần đầu t viết thể loại này. Mọi người ủng hộ và bỏ qua những sai sót trong khi đọc truyện.
Truyện ngắn 1 đến 3 chap.
Chúc các nàng đọc truyện vui ve
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro