Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nắng

Khoảng không gian im ắng ở bữa ăn,cả nhà đã có mặt trên bàn ăn,chỉ chờ mỗi hắn,vừa nhắc tới hắn hắn đã đến,Pond đi thẳng tới ghế,hắn rốt cuộc là có bao nhiêu bộ mặt vậy,nhìn thấy y/n Pond bày ra biểu cảm vui vẻ mà bẹo gò má của con bé,trở mặt nhanh chóng khi người làm đặt phần dĩa thức ăn chỗ hắn

"Việc con làm mấy năm qua ta không có thành kiến gì,vụ lần trước con bất kính với các lão bối của ta,phải chịu trách nhiệm thế nào"

"Tụi nhỏ còn chưa dùng bữa nữa mà"

"Mình anh con khiến ta đủ đau đầu lắm rồi,thằng đó hôm nay còn không vác mặt tới nữa..."

"Chắc đang trên giường với thằng khu ổ chuột đấy mà từ mặt ba nó,ta làm gì nên tội mà phải chịu quả báo thế này"

Hắn cười khẩy,ra lệnh cho quản gia dắt y/n rời khỏi đây,anh không muốn con bé có ký ức không đẹp,hắn đặt dao và nĩa xuống bàn,đứng dậy chỉnh lại tay áo ban nãy có sắn lên

"Đối với tôi nhiêu đấy chỉ là gãi ngứa,khởi động tay chân"

Cầm con dao mài trên thành dĩa kêu tiếng rất là khó nghe,hắn đâm mạnh xuống xiên qua một miếng thịt,mắt nhìn thẳng vào ông

"Nhờ ông chuyển lời tới các lão già mà ông kính nể,còn tôi ở đây đừng hòng đụng đến người của tôi,bảo bọn họ chuẩn bị quan tài cho mình sẵn là vừa"

Hắn để lại 1 câu như lời cảnh cáo,hôm nay hắn đồng ý đến chỉ muốn nói lời này,chuyện gì xảy ra ư?

Gần 1 tuần,người của tôi mà hắn nhắc đến là Phuwin bị các lão già họ hàng có thù trong kinh doanh với Pond, chơi trò hèn mọn,nhắm đến và bắt cóc Phuwin,chuyện đến tai Pond trong một cuộc họp,chẳng nghĩ gì thêm hắn quyết định rời khỏi phòng họp dở dang,tới địa chỉ GPS được cài sẵn trong mặt dây chuyền mà hắn tặng cậu

Ying lẫn Yang cảm nhận được pheromone tức giận toả ra từ hắn đầy nồng nặc,hắn tới nơi cân cả đám ở ngoài,mở toang cánh cửa ra người trước mắt đầy máu me,Phuwin bị đánh tới nhừ tử còn bị đâm một nhát khi cậu phản kháng lại chúng

Trong lúc mơ hồ Phuwin cảm nhận được mùi pheromone quen thuộc đang xoa dịu cả cơ thể đau đớn của bản thân,Phuwin tỉnh dậy trong bệnh viện chỉ nhìn thấy Yang và quản gia túc trực bên giường bệnh mà không nhìn thấy hắn đâu,tại thời điểm đó hắn đi xử mấy lão già đứng đằng sau vụ này

Từng một tên lành lặn biến thành kẻ gãy chân,gãy tay sứt đầu mẻ trán, còn có kẻ đang hôn mê vẫn chưa tỉnh,Ying không cản lại cơn phẫn nộ của hắn còn khủng khiếp tới mức nào

Một ngày có 24 tiếng nếu không bận việc thì hắn sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho Phuwin đến khi xuất viện và trở về nhà,trong căn phòng rộng lớn cách khoảng 2 tiếng bác sĩ mà hắn gọi về ra ra vào vào kiểm tra tình hình cho cậu

Hôm nay bác sĩ cũng đến khám và kê toa mỗi ngày,y tế thay băng gạt mới cho cậu,điện thoại rung lên là số của dì,lần cuối cùng gặp dì ở lễ tang bố mẹ năm 12 tuổi tới nay chưa hề gọi điện cho cậu lần nào,cậu hiểu dì phải chăm sóc cho gia đình riêng nữa

"Dì..."

(Phuwin,thiệt sự dì không muốn làm phiền con đâu,nhưng bà...bà ngoại mất rồi)

Phuwin ở cùng bà từ bé đến năm 14 tuổi,người cô gọi là gia đình đến đưa cậu đi bảo rằng sẽ cho cậu một gia đình mới,gia đình bố mẹ nuôi mà cô nói lại là một địa ngục đối với cậu,sự bất công,sự thiên vị,xem cậu như một bao tải mà trút giận

Bà luôn là người tốt bụng bao bộc chở che và yêu thương chiều chuộng Phuwin vô điều kiện nay bà không còn nữa,bà đã đi gặp ông,gặp lại người con gái mà bà từng kể mỗi đêm

Thay đồ khác cậu xuống lầu, quản gia ra sức cản lại,có lệnh từ hắn không cho phép Phuwin rời khỏi giường,vết thương vẫn còn đang đau mà cố di chuyển khiến máu rỉ ra thấm cả vào áo,cơn đau nhói truyền đến ,cậu cố kiềm chế quyết muốn ra khỏi nhà,tới cửa cậu chưa mở thì cửa mở từ phía ngoài

Nghe bảo hôm nay hắn về nhà dùng bữa với gia đình sao lại về sớm thế này,sắc mặt hắn cau có nhiếu mày lại nhìn vết đỏ dính trên áo,vạch lên miếng băng gạt từ trắng chuyển sang đỏ

"Em muốn đi đâu trong khi vẫn còn bị thương thế này"

"Bà ..bà của tôi...hức"

Nhìn thấy hắn về nhà lúc này,giống như 1 lời động viên an ủi mà bà mang tới cho cậu,áo sơ mi trắng của hắn ướt đẫm nước mắt, khóc đến mức mệt mỏi ngã gục trên ngực hắn,do vết thương làm cậu hay mất sức nhiều hơn

Pond bế cậu lên ghế nằm,quản gia mang tới hộp y tế,bông tâm lau vết máu và băng gạt mới,thay xong mọi thứ,hắn ra khỏi chỗ cậu đang ngủ để gọi một cuộc điện thoại

Đợi cậu tỉnh giấc hắn ngồi bên cạnh đọc 2 đến 3 cuốn sách ,chuyển sang làm việc kéo dài thêm 2 tiếng,hắn đóng laptop lại là lúc Phuwin thức,quần áo dính máu ban nãy đã được thay,mùi trong phòng luôn thoang thoảng pheromone từ hắn

"Đừng bước xuống,tôi sẽ đưa em đến chỗ bà"

Hắn bế Phuwin ra thẳng cửa,Ying vội lấy giày theo sau,tên khác mở cửa sẵn cho hắn để Phuwin ngồi trên xe,hắn chu đáo đến mức tự bản thân mình mang giày cho em

"Kể từ giờ,em muốn đi đâu cứ nhắn với tôi,tôi bế em tới chỗ em muốn,đến khi vết thương lành lặn trở lại"

"Tôi không sao đâu,mấy vết thương này.."

"Suỵt,em không muốn bị khâu vết thương lại đâu đúng không,phải cư xử thế nào em biết rõ chứ"- 
    
                                   🙎🏻(ý ảnh nói là phạt làm tình mạnh bạo,vết thương sẽ bung chỉ và rách ra buộc phải khâu lại).

Bây giờ xe mới bắt đầu xuất phát tới nhà tang lễ,Ying là người phụ trách lái xe,anh cảm nhận được bầu không khí trong xe đang im lìm

"Phuwin,em nhớ thật kỹ lời tôi nói"

"Chưa có sự cho phép của tôi cấm tuyệt đối em chết trước,đổi lại,lỡ như tôi chết trước em điều kiện cuối cùng tôi muốn là được chính tay em làm đau tôi"

Cái gì thế đây đâu phải lúc hắn nói mấy chuyện bậy bạ này chứ,cái gì mà ai chết trước với chết sau

"Anh đừng nói mấy chuyện xui xẻo này,phun ra rồi nói lại đi,cái này bà tôi đã chỉ đấy"

"Em không muốn tôi chết hả,có khi tôi chết đi em được giải thoát thì sao,sẽ không bị phạt mỗi khi làm tình trên giường hay là em làm trái ý tôi bị nhốt ở ngục sắt"

"Đương nhiên là... kh.,ai lại muốn người khác chết chứ"

Nghe được câu nói mát lòng mát dạ, hắn cười suốt khiến em ngại ngùng,xe dừng lại,hắn không cho cậu bước xuống mà bế cậu đi thẳng vào trong,bao ánh mắt người xung quanh đang dòm ngó,Phuwin muốn hắn thả ra,tự nhiên làm mấy chuyện kỳ cục,còn ngại với những người xung quanh nữa

Hắn là ai chứ,luôn làm theo ý của bản thân vẫn bế em trên tay,đến trước di ảnh của bà hắn thả cậu xuống,dì thấy cậu vội chạy tới,ánh mắt nhìn hắn

"Phiền mọi người ra ngoài một lát"

"Cả dì nữa"

Ying và cùng một số tên khác dùng cách lịch sự là mời chưa phải động tay gì cả,ai nấy người trong nhà tò mò một thế lực như gia tộc nhà Naravit sao lại thân thiết với Phuwin, cũng có kẻ tham lam nẩy sinh ý định nhờ vả cháu Phuwin

Naravit vẫn rất lịch sự tôn trọng người lớn,hắn làm hành động cúi lạy trước người đã mất luôn cả phần em,nhất quyết không cho em làm,em nghe lời hắn,cúi mặt 1 phút để tiễn biệt người bà

"Con chào bà,xin tha lỗi cho con đã ra mắt bà muộn như này,con tên Naravit,bà nhớ kỹ tên con nhé,con làm gì có lỗi với cháu của bà bà hãy đến gọi tên con được chứ"

"Anh lại nói ẩn ý linh tinh gì nữa thế"

Phuwin quay lưng lại nhìn thấy ánh mắt của cả họ hàng,cậu quên mất mình đang có dính líu tới 1 trong 8 gia tộc quyền lực

"Phuwin con khoẻ chứ"

Hắn nhận ra được những con mắt có ý đồ không tốt đẹp ở đây,cả người đàn bà trước mặt làm hắn gai hết cả mắt

"Em ấy không khoẻ bộ bà đuôi hả mà không nhìn ra,bây giờ cần về nhà để nghỉ ngơi"

Hắn lại bế em trước sự bàng hoàng của dì Sami và lời xì xầm của mọi người có mặt ở đó,lí lịch về cả gia đình em là kẻ tệ hại thế nào hắn biết rất rõ,hắn cho người điều tra tận ngọn không xót một chi tiết,người dì này trước mặt tỏ ra bình thường với Phuwin nhưng thực chất năm đó bà hợp tác với người cô tên Mai

Sami đồng ý ký giấy giao Phuwin,còn biết rõ thằng bé bị bố mẹ nuôi đối xử tệ bạc,lúc nào cũng nói dối với bà ngoại thằng bé sống tốt,vứt bỏ những tấm thư em viết cho bà vào đống lửa

Naravit sẽ trả lại gấp 3 hết từng người một,cả gia đình bố mẹ nuôi,họ mắc nợ anh với số tiền rất lớn do chính anh gài bẫy bọn họ để dày vò 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro