BÁN THÂN...
Cô là 1 đứa con gái vụng về, hậu đậu, chân tay lóng ngóng, động vào cái gì thì đều hỏng cái đấy, đầu óc lúc nào cũng trên mây, chỉ giỏi mỗi khoản ATSM và mơ mộng mình là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình (sắc nữ mà :> ). Bạn bè nói rằng cô đã hết thuốc chữa rồi. Tuy vậy nhưng cô vẫn chứng nào tật ấy....
Cuộc sống sinh viên không hề đơn giản, gia đình đã giảm tiền gửi lên cho cô trong khi chi phí sinh hoạt vẫn cứ đắt đỏ. Vì thế cô quyết định xin vào làm phục vụ trong 1 quán cà phê để tăng thu nhập.
Đương nhiên, với cái bản tính ấy thì đối với cô, việc làm vỡ 25-26 chiếc cốc, đổ nước lên người khách hàng 5-6 lần,.v.v, trên 1 ngày là vô cùng vô cùng đơn giản :3. Và rồi, anh chủ quán đã gọi cô ra hỏi:
- Em cẩn thận hơn 1 chút thì khó lắm sao?
- Dạ em xin lỗi... Em sẽ cố gắng khắc phục ạ! :'<
- Từ lúc đến làm cho tới bây giờ, em có biết mình hư hại bao nhiêu thứ rồi không? Em lấy gì ra mà đền đây?
- Em xin anh mà! Tháng này tiền em dùng đóng học hết rồi. Nếu anh còn định cắt lương thì em chỉ có nước bán thân mà sống thôi :'< huhuhu
- Được! Quyết định thế đi! Em bán thân cho tôi, làm bạn gái của tôi, tôi nuôi em cả đời!
- *Đỏ mặt*
Sau khi suy nghĩ về lợi ích (Chủ quán là soái ca, khỏi phải chi tiền, được quan tâm chăm sóc, blah blah...), cô liền đồng ý bán thân cho anh với giá miễn phí. Rồi anh đem cô sang biên giới bán cho bọn môi giới nội tạng, lãi hẳn 500 triệu. Sau đó anh tiếp tục tuyển dụng nhân viên phục vụ bàn cho quán, (áp dụng phương pháp cũ và) kiếm thêm nhiều tiền nữa. Chỉ 1 năm sau đó, anh trở thành tỷ phú trẻ của Việt Nam. Giới báo chí ca tụng hết lời: "Có ý chí nỗ lực , chàng trai đã thành công nhờ quán cà phê mà mình gây dựng nên bởi 2 bàn tay trắng.". Vì thế anh trở nên nổi tiếng hơn, hưởng cuộc sống hạnh phúc bên gia đình và chồng của mình đến cuối đời....
P/s: Đời éo như mơ nha~~~ Sầu quá mà, khổ quá mà :'(
CHI_CONGTUA_69
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro