41
Tôi vẫn luôn nhớ quãng thời gian học cao trung. Nhớ nhất vẫn là buổi học phụ đạo cuối cùng hôm ấy. Cậu ấy đến đón tôi về. Là cậu ấy lo lắng con gái như tôi về một mình không an toàn nên tự nguyện đưa tôi về.
Đêm hôm ấy trời đầy sao cậu đạp xe đưa tôi đi khắp chốn. Thói quen của cậu ấy là khi đạp xe thì thường sẽ rất hay nghe nhạc. Cậu nhìn con phố chìm đắm trong âm nhạc còn tôi nhìn cậu chìm đắm vào hạnh phúc hư vô
Cậu ấy có lẽ là người soi chiếu cho cuộc sống đầy nhàm chán của tôi.
Đếm ấy cậu chở tôi về cậu ngân nga hát theo đoạn nhạc phát ra từ tai nghe còn tôi thì im lặng nhìn cậu thật kĩ. Rồi cũng quyết định nói ra.
- Ngụy Giang.. Ngụy Giang, cậu nghe tớ ns chứ ,ừm ko nghe thì tốt r . Tớ vẫn luôn muốn nói với cậu. Lm bn với cậu là điều tuyệt vời nhất mà tớ có trong mấy năm qua. Cuộc sống nhàm chán của tớ cũng là cậu bước đến tô vẽ lên cho nó. Từ một kẻ luôn sống theo khuôn mẫu mà gđ đặt ra thì cậu đã đến thay đổi tớ. Ngụy Giang cậu sẽ ko biết vị trí của cậu trong trái tim nhiều đến bao nhiu đâu. Cậu hiểu ý tớ chứ ? Là tớ thích cậu. Nhưng mà tớ biết ng như tớ ko xứng đáng bên cậu. Một chỗ cũng ko xứng với cậu. Tính cách tớ từ trc tới h đều yếu ớt, nhạt nhẽo nên phần tình cảm này tớ ko dám đấu tranh bởi vì tớ biết cậu chỉ xem tớ là bn bè. Cậu có biết lí do tại sao tớ lại nuôi tóc không. Vì tớ nghe lõm đc cậu thích con gái tóc dài đấy. Ng tớ hướng về từ trc đến h vẫn luôn là cậu. Hôm nay cậu đề nghị chở tớ về đa làm tớ vui vẻ cả ngày trời luôn đấy. Mẹ tớ thường hay bảo tớ thật ngốc nhưng bù lại vẻ ngoài rất ưa nhìn nên có thể vớt vát đc. Thế mà khi đứng bên cậu tớ thật sự ko dám hi vọng bản thân có cơ hội. Sức khỏe tớ dạo gần đây ko tốt lắm. Kì phụ đạo này tớ chỉ cố gắng đc bên cậu thêm 1 chút mà thôi. Ngày kia tớ sẽ bay sang nước ngoài trị bệnh rồi. Thân thể yếu ớt này của tớ cần tịnh dưỡng mấy năm. Ngụy Giang lúc tớ về chắc cậu đã có gđ rồi. Tưởng Hân và cậu rất xứng đôi. Cậu có thích Tưởng Hân nhìu như tớ thích cậu ko?
Tôi nhìn cậu..nhìn đắm say. Đôi tay run run cố kiềm nén nx mắt. Tôi muốn chạm vào cậu nhưng lại chỉ dám để hờ rồi rụt tay lại. Tôi ko biết cái này có tính là bày tỏ vs cậu ấy không, có lẽ là ko đi sẽ chẳng có loại bày tỏ nào kì quặc như v cả, chỉ 1 mình tôi nói nhưng cậu ko nghe ko biết thì không tính vậy. Nhưng ns ra cũng nhẹ nhõm. Cậu ấy ko nghe thật tốt.
Tôi cũng chỉ có thể lén lút như thế thôi. Tính cách ngốc nghếch như tôi khi yêu lại ngốc hơn bình thường.. tôi thầm yêu Ngụy Giang đến 1 ng cũng ko biết
Đêm đó Ngụy Giang chở tôi đến tận nhà. Cậu ấy dừng xe. Nhìn tôi rất lâu rồi ms nói.
- Tang Tang tớ từ đầu đến cuối đều ko có nghe nhạc. Cậu hỉu ý tớ mà đúng không?
Cậu chờ đợi tôi, chỉ có tôi đứng trc của nhà ngay ngốc 1 hồi ms hỉu ra vấn đề.
- Ngụy Giang, cậu..cậu nghe hết r sao
Tôi xấu hổ cùng lo lắng mà nó lắp
- Hình như là ko sót 1 chữ.
Cậu cười thật tươi. Như ko có chuyện j to tát.
- Xem như cậu chưa từng nghe đi..
Cậu định sẽ vào nhà trốn khỏi cái tình huống khó xử này.
- Khoan đã. Lâm Tang Tang, tớ vẫn luôn nghĩ ng cậu thích là Gia Thiệu nhưng tớ đã lầm. Tang Tang cậu rất tốt đẹp cũng rất quý giá đối với tớ đừng hạ thấp bản thân của cậu vì ai đó. Tang Tang tớ ko thích Tưởng Hân như cậu nghĩ đâu. Nói cho cậu 1 bí mật..
Cậu nói nhỏ vào tai tôi. Từng lời từng chứ khiến ng mắt lại 1 lần nữa tuôn ra
- Tang Tang chúng ta bên nhau đi. Em muốn đi dưỡng bệnh anh đi cùng em. Anh sẽ hc đại học cùng em ở đấy.
Anh ấy ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên cảm nhận đc hơi ấm của anh ấy.
- Ngụy Giang.. có phải chúng ta đều ngốc nghếch mới ko biết cả hai thích nhau ko?? Xém chút nữa là đã bỏ lỡ nhau rồi. Có lẽ ông tr còn thương xót cho cta..
Sau đó tôi cùng Ngụy Giang ở nước ngoài 2 năm. 2 năm ở nơi đây Ngụy Giang chăm sóc tôi rất chu đáo, dù có bận bịu vc hc nhưng vẫn luôn sắp xếp thời gian chăm sóc tôi. Sức khỏe của tôi sau đó khá lên nhìu. Chúng tôi quyết định về nc.
Anh ấy cầu hôn tôi. Anh ấy đã muốn kết hôn vs tôi từ rất lâu. Chúng tôi kết hôn sớm. Rất hạnh phúc. Anh tiếp quản công ty của gđ anh rất suôn sẻ còn tôi thì ở nhà dưỡng bệnh. Anh nói sức khỏe tôi ko tốt anh ko yên tâm. Những sự kiện quan trọng anh đều dắt tôi đi. Anh nói rất muốn giới thiệu vợ của mình cho mọi ng. Có lần
- Tang Tang em xinh đẹp như vậy anh ko cam tâm dẫn em đến đây. Vợ của anh chỉ có mỗi anh đc ngắm.
Sau khi kết hôn tôi lại thấy Ngụy Giang yêu tôi còn nhìu hơn tôi yêu anh ấy. Một chuyện cũng ko dám phật lòng tôi.
Lần đầu sinh Ngụy Hy tôi như bước qua cửa tử. Ngụy Giang nói vs tôi sinh 1 đứa là đủ . Anh ấy bảo anh ấy hối hận khi để tôi sinh con. Sức khỏe tôi yếu nên khi sinh con tôi rất nhợt nhạt mất sức.
Cứ như 1 giấc mơ
Ng tôi yêu nay lại yêu tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro