Tiệm bánh An Yên
Sài Gòn cũng đã bắt đầu vào mùa nắng mưa bất chợt, mấy hôm nữa là đến lễ Quốc khánh, Vy định làm xong ca làm hôm nay rối sẽ xin nghỉ vài hôm để về quê thăm gia đình.
Vy đang làm part time cho tiệm bánh nhỏ ở con hẻm Quận 1, cô là nhân viên phụ việc duy nhất của tiệm vì nơi đây chỉ có vợ chồng cô Đào và chú Sơn, nghe đâu tiệm này do con trai cô chú mở cho ba mẹ kinh doanh để đỡ buồn.
Nhà cô chú ngoài cậu con trai, còn có cô con gái nhỏ hơn Vy hai tuổi tên Linh. Con bé sau giờ học thì cũng hay ghé lại tiệm phụ ba mẹ, xem ra cô Đào chú Sơn nuôi con khéo quá chừng. Ai cũng giỏi!
- Cô Đào ơi, hết tuần sau cô cho con xin nghỉ mấy hôm nha cô.
- Ơ, con định về quê hay sao mà nghỉ vài hôm? Hay định đi ở nhà ôn tập vì thi cử tới?
- Dạ con về quê cô ơi, sắp lễ rồi nên tranh thủ về sớm. Con sợ như năm ngoái, kẹt xe về tới quê trễ rồi ba con ngồi ngoài bến xe đợi lâu.
- Nào về cho cô hay, cô gửi ít quà cho ba mẹ con.
- Dạ cô. Con cảm ơn cô.
Vy không dám từ chối tấm lòng của cô Đào, vì cô có ý tốt mà mình đi bảo "thôi" thì cô sẽ nghĩ tiêu cực hoặc có khi cô lại giận.
Hôm nay có lẽ do cơn mưa cuối ngày nên tiệm có phần ít khách, cả nhà cô Đào đi tiệc nên chỉ có mỗi Vy ở lại trông và dọn dẹp cửa tiệm.
Gần chín giờ rưỡi tối, cuối cùng cũng đến lúc dọn tiệm và được về ngủ. Vy lau dọn, rửa tất cả mọi thứ trong quầy cho thật sạch sẽ. Thường ngày có chú Sơn khiêng mấy cái ghế với mấy cái bàn, nhưng nay có mỗi Vy nên hơi cực một xíu.
Tiếng xe máy dừng chân trước cửa. Chiếc Ducati màu đỏ, một chàng thanh niên trẻ với chiếc mũ bảo hiểm trùm đầu bước vào
- Xin lỗi anh, tiệm em đến giờ đóng cửa rồi ạ. Hẹn vào sáng mai lúc tám giờ ạ.
- Không! Anh đến lấy chìa khoá tiệm cho ba mẹ anh.
Thì ra người thanh niên đứng trước mặt Vy là con trai của cô Đào và chú Sơn tên là Bảo
Anh phụ Vy kéo cửa và nhận lại chìa khoá. Lúc Vy nói lời chào tạm biệt và chuẩn bị rời đi thì anh ta đưa cho Vy một túi giấy màu nâu to và nói:
- Mẹ anh có nhờ nấu cho em, về nhà hâm nóng lại ăn nha.
- Dạ, cảm ơn anh. Anh về cẩn thận.
Vy đang ở một mình tại một căn trọ Quận 3.
Cô Đào nhờ anh con trai nấu cho Vy món hủ tiếu xào mà Vy thích, thật Vy không nghĩ cô Đào có thể tốt với mình đến như vậy.
Món hủ tiếu xào này ngon thật, nhưng không phải vì vậy mà cứ nhận lòng tốt này mãi được. Vì biết đâu sẽ có lần sau.
Một ngày mới lại đến, hôm nay Vy không đi học nên sẽ làm việc ở nhà cô chú từ tám giờ đến một giờ chiều thì có thể thoải mái đi ăn, đi chơi. Tuy vậy nhưng từ bảy giờ, cô đã có mặt ở tiệm để phụ mở cửa và quét dọn
Sáng nay đến tiệm, Vy đột ngột biết tin cô Đào sẽ không đến tiệm mà thay vào đó là con trai của cô. Linh nói vì hôm nay ba mẹ muốn có thời gian gặp bạn cũ nên hôm nay anh trai của Linh sẽ đứng quản lí hôm nay
- Chị Vy ăn sáng với em đi, sữa này chị Vy pha ngon quá à
- Chắc không đó? Tôi mà thấy sai với quảng cáo là tôi bắt đền cô đấy nha. Một ly Koi Thé?
- Mười ly luôn cũng được... chị Vy hôm nay phụ em dọn bàn được không ạ? Em trễ giờ học thêm rồi, trưa về em sẽ phụ chị rửa ly.
- Được, em đi học đi. Để đó chị dọn cho.
Linh rời đi, Vy dọn dẹp chỗ mà Linh ngồi. Vừa bước ra cửa, Linh đã gặp anh trai mình đi đến nơi. Chưa biết đầu đuôi sự tình gì mà Linh đã bị cốc đầu:
- Ui da! Tự nhiên đánh em?!
- Ăn uống không dọn, để chị dọn vậy đó hả?
- Chị nói để chị mà, em có lỗi đâu.
- Nói nữa anh ký đầu nữa giờ. Đi học nhanh đi, nhớ đem áo mưa nha
- Dạ, em biết rồi.
Người con trai ấy bước vào tiệm với túi đồ ăn sáng, Vy lúc này đang loay hoay rửa đồ trong quầy nên cũng chả để ý bên ngoài là bao. Tiếng chuông báo khách bước vào, Vy vội quay ra xem thì gặp lại người tối qua đã nấu hủ tiếu xào cho cô.
Bảo đã làm hai phần món sanwich và sữa bắp, một cho anh và một cho cô bạn nhân viên cửa tiệm, Vy. Hơi gượng gạo, nhưng nhìn việc Bảo đang làm khiến Vy không dám từ chối nên nhận bữa ăn này.
- Em... em hay... bỏ bữa sáng à? Anh có nghe mẹ anh kể em ít ăn sáng
- Dạ.. sáng em ít ăn. Có gì đợi trưa ăn thay cho bữa sáng luôn.
- Em chú ý sức khoẻ hơn nha. Mà nãy em có lòng rửa đồ giúp bé Linh thì giờ rửa giúp anh luôn nha. Cảm ơn em!
Cứ tưởng có gì thêm, ai dè là nhờ rửa đồ tiếp.
Hôm nay có lẽ là một ngày khá ngột ngạt đối với Vy khi người làm việc với mình hôm nay lại là một người hoàn toàn mới.
Buổi chiều ở tiệm, có một cặp đôi vào order. Cô bạn gái gọi món rất nhanh, một phần tiramisu và một sinh tố dâu còn anh bạn trai nhìn rất lâu nghiêng cứu menu khiến cho bạn gái bạn khó chịu mà hỏi:
- Anh ơi, em mỏi chân lắm rồi. Gọi món nhanh lên!
- Anh kiểu chưa biết nên gọi gì á.
- Thôi để em gọi cho anh.
Dứt lời cô bạn gái gọi cho người yêu mình phần bánh mouse chanh dây và ly soda chanh cherry. Cậu bạn trai chưa kịp phản ứng đã bị cô gái kéo đi.
- Đó là món em thích mà, anh có thích đâu
- Anh thích em là được rồi mà.
- Thì đấy là đương nhiên.
Đâu đấy, Vy và Bảo khẽ cười thầm vì hành động của cặp đôi kia quá đáng yêu.
Họ làm Vy nhớ đến mỗi tình cũ mà cô vừa chia tay hồi vài tháng trước, vốn dĩ Vy và người ấy đã từng hạnh phúc như vậy nhưng cuối cùng lại chia tay vì ai kia đã quá bận rộn lo về tương lai hơn, còn Vy khi giờ nghĩ lại đã quá ích kỳ và trẻ con.
Có lẽ không đâu, là duyên là nợ thôi
Chiều dần buông, ánh nắng yếu ớt chiếu rọi qua ô cửa kính, tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn nhà lát gạch cũ của tiệm bánh "An Yên". Tiệm nhỏ nằm lặng lẽ ở góc phố, hơi vắng khách, nhưng vẫn ngập tràn hương thơm ngọt ngào từ những chiếc bánh mới ra lò. Đây là nơi mà Vy, cô nhân viên part-time, gắn bó mỗi buổi sau giờ học. Vy không chỉ yêu thích công việc này mà còn vì nơi đây mang một ý nghĩa đặc biệt trong lòng cô.
Vy nhìn sang người đang bận rộn loay hoay nơi góc bếp.
Bảo, người đã mở ra "An Yên" cho ba mẹ mình quản lý. Dù anh không thường xuyên ở lại tiệm do công việc bận rộn ở nơi khác, nhưng mỗi khi có thời gian, anh đều ghé qua, kiểm tra mọi thứ. Cả anh và Vy đều biết rõ tiệm bánh này được xây dựng từ tình yêu gia đình của anh. Nhưng không ai trong tiệm thực sự biết về quá khứ giữa hai người – một mối quan hệ đã từng thân thiết hơn nhiều so với hiện tại.
Hôm nay, Bảo đang đứng sau quầy, xem lại các sổ sách và đơn hàng. Anh lặng lẽ nhìn Vy làm việc, đôi lúc thoáng một chút suy tư. Tiệm "An Yên" không đông khách như anh mong đợi, nhưng anh mở tiệm này không chỉ vì lợi nhuận mà còn là để tạo ra một nơi mà ba mẹ anh có thể vui vẻ quản lý, nơi gắn kết tình cảm gia đình.
Vy lặng lẽ làm việc, nhưng cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của Bảo trong tiệm. Dù không ai nói ra, cả hai đều hiểu rằng có một điều gì đó vẫn còn lơ lửng giữa họ. Kỷ niệm, tình cảm cũ chưa bao giờ hoàn toàn phai nhạt, chỉ là không ai dám nhắc đến. Cô biết Bảo đã mở tiệm này vì gia đình, và vì vậy, cô vẫn ở đây, tiếp tục giúp đỡ và giữ khoảng cách.
Bất ngờ, Bảo cất tiếng phá tan sự im lặng:
- Vy, em có thể giúp anh kiểm tra lại nguyên liệu không? Ba mẹ anh nói dạo này khách ít, chắc tại mình chưa chuẩn bị đủ món mới.
Vy khẽ giật mình, rồi gật đầu, đi về phía kho nguyên liệu.
- Vâng, để em kiểm tra.
Cô vội vàng đi vào kho, cố gắng thoát khỏi ánh nhìn của Bảo. Mỗi lần anh nói chuyện với cô, dù chỉ là về công việc, tim cô lại có chút rung động khó tả. Cô luôn tự hỏi, nếu mọi thứ khác đi một chút, liệu cả hai có thể đã khác bây giờ?
Khi cô trở lại, Bảo vẫn đứng đó, đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì đó. Vy chậm rãi đặt những túi bột lên quầy rồi khẽ hỏi:
-Anh có thấy tiệm ổn không? Dạo này hơi ít khách...
Bảo quay lại nhìn cô, khẽ thở dài.
-Anh biết, nhưng anh nghĩ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Ba mẹ anh vẫn rất vui vì có tiệm này. Đó mới là điều quan trọng.
Vy mỉm cười, hiểu rõ tình cảm mà Bảo dành cho gia đình. "An Yên" không chỉ là một tiệm bánh, mà còn là biểu tượng cho tình yêu và sự gắn kết. Cô biết rằng, dù có nhiều chuyện không nói ra, họ vẫn đang cố gắng để giữ gìn điều đó.
Vy nhẹ nhàng nói.
-Em tin là tiệm sẽ đông khách hơn. Vì tiệm này mang lại sự bình yên thật sự, giống như tên gọi của nó.
Bảo nhìn cô, đôi mắt anh thoáng lên một tia xúc động.
- Anh hy vọng vậy. Và anh cũng cảm ơn em vì đã luôn ở đây, giúp đỡ ba mẹ anh.
Không khí giữa hai người lúc nào cũng lặng lẽ, không ồn ào, nhưng luôn có một sự căng thẳng ngầm mà cả hai đều cảm nhận được. Họ đã từng rất hiểu nhau, từng thân thuộc đến mức mọi hành động của người này đều dễ dàng đoán trước bởi người kia. Nhưng giờ đây, điều đó lại tạo nên một khoảng cách vô hình.
Vy liếc nhìn Bảo. Anh vẫn như trước, điềm tĩnh và chu đáo. Có điều, ánh mắt anh dường như không còn tìm đến cô thường xuyên nữa. Cô bối rối tự hỏi, liệu Bảo có bao giờ nhớ đến những khoảnh khắc khi cả hai còn thân thiết? Dù không ai nói ra, nhưng sự hiện diện của họ bên nhau mỗi ngày lại gợi nhắc quá nhiều kỷ niệm.
Tiếng lách cách của tách cà phê Bảo quay lại nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng thoáng có chút ngập ngừng.
-Vy, em có thể giúp anh kiểm tra lại mấy đơn hàng trước khi đóng cửa không? Ngày mai sẽ khá bận.
Vy gật đầu.
- Được thôi
Cô vội vàng quay lưng, cố giấu đi cảm xúc đang lấn át. Công việc là cách duy nhất giúp cô và Bảo giữ khoảng cách. Mọi cuộc nói chuyện giờ đều xoay quanh việc làm, chẳng còn những câu đùa vui hay những cuộc trò chuyện sâu sắc như trước.
Bất chợt, Bảo lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút trầm ngâm:
-Vy, em thấy mọi thứ dạo này ổn chứ?
Câu hỏi bất ngờ khiến Vy khựng lại. Cô không biết Bảo đang muốn hỏi về điều gì – công việc hay... thứ gì khác? Cô cố nở một nụ cười nhẹ:
-Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Tiệm bánh vẫn luôn là nơi em yêu thích.
Bảo im lặng một chút, đôi mắt anh thoáng lên một tia suy tư.
-Anh cũng vậy
Anh nói, nhưng không nói rõ là anh đang nói về tiệm bánh hay về điều gì khác.
-Anh nghĩ... dù có chuyện gì xảy ra, điều quan trọng là chúng ta vẫn có thể làm việc cùng nhau, phải không?
Vy cảm thấy lòng mình thắt lại, nhưng cô giữ nụ cười trên môi.
-Đúng vậy. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục như thế này.
Cả hai người lại quay về với công việc của mình, nhưng trong không gian yên lặng của tiệm bánh, có một điều không ai nói ra. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm để nhắc đến. Họ cứ thế, làm việc cùng nhau, tiếp tục bước đi trên con đường này, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong mùi hương ngọt ngào của những chiếc bánh nướng mới ra lò.
Tiệm bánh An Yên vẫn mở cửa mỗi ngày, nơi những chiếc bánh thơm lừng được làm ra từ bàn tay cô Đào, và đôi khi là cả Bảo. Trong không gian ấy, dù quá khứ có thể để lại nhiều dấu vết, nhưng An Yên, đúng như tên gọi của nó, là nơi mọi người tìm thấy sự bình yên, dù chỉ là trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro