LỜI HẸN
Bên ngoài tiếng gió thổi làm khu rừng như có sức sống. Những cành hoa hồng trắng khẽ đung đưa ngoài khung cửa sổ ngôi nhà .
" ào....ào"
Một gáo nước đổ xuống thân hình nhỏ trắng trẻo của cậu.
-Nước vừa đủ chưa ?
-Dạ , hơi nóng ạ.
-Đợi đó xíu.
Vừa nói xong cô rập lửa dưới thùng cậu. Tay cô cầm thêm cái thùng ra ngoài.
Lúc nhày trong nhà chỉ còn mình cậu. Diệp Tiêu nhìn xung quanh ngôi nhà đơn xơ ,tồi tàn ,lạnh lẽo . cậu dùng mình vì sợ .
Một lúc sau cô trở vào với xô nước trong tay. Nhìn thấy cậu đã tắm xong ,vận lên người bộ đồ xám xanh . lúc này cậu khác hắn lúc đầu mới gặp cái mặt tròn dễ thương , làn da trắng ,cái miệng nhỏ xinh xinh , đôi mắt ánh lên nép đẹp bí ẩn.
Cô đặt xô nước sang một bên rồi rắt cậu ra hiên nhà trước. Trước mặt cậu một bàn ăn thịnh cợn đã được cô bày sẵn , mùi thơm đồ ăn xộc thẳng vào cánh mũi cậu. Cái đói kiến bụng cậu cồn cào , nuốt khan trong họng.
Cậu chạy tới bàn chuẩn bị cầm đũa ăn chợt cậu dừng lại ngoảnh mặt nhìn cô. Cô đang chậm chãi bước đến chỗ cậu .
-Em..... Em ,ăn được không ạ.?
-Được.
Diệp tiêu vui vẻ ngồi vào bàn nhìn cô cậu cười tươi rói . cầm bát lên cậu gắp ăn ngấu nghiến để lấp đầy cái bụng đói meo .
Ăn được chút cậu nhìn cô, cậu không thấy cô đụng đũa .
-Chị à , sao chị không ăn? Đồ ăn ngon lắm đó .
-Ta không ăn
-Sao chị lại không ăn ? Đồ chị nấu mà? Cậu nghiêng cái đầu nhìn cô hỏi ngây ngô.
-Ta không đói, ta cũng không cần ăn. Nguyệt ly trả lời thẳng thừng.
Cậu nhìn cô đầy thắc mắc , trong miệng câu thì nhai là nên vẻ rễ tương.
-Ăn đi. Chút nữa ta đói ta sẽ ăn. Cô nhìn cậu đáp.
Lúc này , cậu lại vùi mặt vào ăn.
Sau bữa ăn , cậu nằm hưởng trên chiếc bàn , cậu ngước lên hỏi cô .
-Chị à , chị ở đây một mình sao ?
Cô nhìn cậu lạnh lùng .
-Phải.
Chị không sợ sao?
-Sợ gì? Nguyệt ly tò mò hỏi cậu.
-Sợ ma ý, chị không sợ à ?
Cô nhìn cậu bé ra vẻ mặt bí hiểm bật cười. Một nụ cười đẹp tựa như bông hồng trắng đang nở rộ. Đây là nụ cười đầu tiên trong mấy nghìn năm của cô kể từ cái đêm đó cái đêm định mệnh nhất trong đời cô cái đêm ám ảnh cô đến bây giờ .
-Ta không , sao ta phải sợ.
Cậu nhìn cô ngây ngốc ,cậu ngây ngốc trước vẻ đẹp của cô
-Sao vậy? Mặt ta dính gì à.
-Dạ.....d.ạ... khôn..ng....ạ . cậu lắp bắp trả lời cô.
Cậu đỏ mặt ngại ngùn diệp tiêu vùi mặt xuống bàn che đi sự ngại ngùng của cậu.
Lúc này trờ đã chuyển về quá trưa . ngoài trời đã nắng to , ánh nắng xuyên qua khẽ lá chiếu vào chếc giường diệp tiêu đang ngủ. Ngoài ban công cô đang ngồi khâu lại chếc áo rách của cậu.
Khi trời xế chiều , cô đã khâu xong bộ đồ rách của cậu. Cô khẽ khàng gọi câu dậy. Cô phải gọi mấy lần cậu mới chịu dậy.
Diệp tiêu dụi mắt nhìn cô.
-Chiều rồi sao chị?
-Ừ. Ta đưa con về .
Cậu ngước mặt lên nhìn cô buồn bã . cô quay mình xếp gọn gàng bộ đồ của cậu trong tay nải.
-Bộ đồ đó ta tặng con coi như quà tạm biệt.
-Nghĩa là chúng ta không còn gặp nhau nữa sao? Cậu nhìn cô buồn bã hỏi
Cô nhìn câu lạnh lùng.
-Đi thôi . cô bế cậu , tay cầm tay nải bước đi
Trên đường đi câu úp mặt vào lòng cô. Chợt cô hỏi cậu .
-Con ở đâu?
-Dạ con ở làng kim linh thôn tiền lam ạ
-Ta biết làng đó.
Cậu ngẩng đầu lên dùng đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
-Ngôi làng đó sát bìa rừng này. Ta cũng hay xuống đó mua đồ dùng. Nguyệt ly thản thiên đáp.
Trong rừng len lỏi dưới những tán lá . hai bóng hình 1 lớn một nhỏ đi . những bông hoa dại rung rinh nhìn bóng họ như tanh biệt một ai đó rất thân quen vậy.
Dưới ánh chiều tà hai bóng người đối diện với nhau . ánh hoàng hôn phản chiếu bóng hình họ trên thảm cỏ xanh mướt . không gian tĩnh lặng tưởng như khi đó hai người mới còn là sự sống . im lặng buổi chiều ấy như định mệnh của hai người ánh mặt trời như là minh chứng cho họ. Định mệnh là định mệnh.
-Tạm biệt. Nguyệt ly chào diệp tiêu đứng trước mặt bên dìa khu rừng .
-Tạm biệt chị . diệp tiêu buồn bã chào cô.
Chào xong cậu quay về phí ngôi làng đi được vài bước câu quay lại phía cô.
-Chị à!
-Sao hả . nguyệt ly đáp.
-Chị có thể cho em biết tên chị là gì không.?
Cô nhìn câu trần chừ một lúc lâu sau cô đáp.
-Lệ nguyệt ly. Tên ta là lệ nguyệt ly.
-Vậy em có thể gọi chị là nguyệt tỉ tỉ không?
-Được.
Cậu cười một nụ cười đẹp rất đẹp. Phút chốc làm cô ngơ ngác.
-Nguyệt tỉ à .
-Sao vậy?
Em cảm ơn tỉ.
-Tại sao? Cô lạnh nhạt đáp.
-Tỉ đã giúp em . tỉ giúp em ra khỏi rừng, giúp em tắm , cho em ăn ,cho em mặc ,tỉ còn tặng em bộ y phục rất đẹp. Diệp tiêu cười với cô.
Nói rồi cậu vẫy tay , vừa đi vừa vẫy .
-Tỉ à. Chợt cậu hét lớn
-Hẹn gặp lại tỉ. Nhất định sau này có cơ hội em sẽ báo đáp ơn tỉ. Câu cười .
Bóng cậu khuất rần sau ngôi làng . trờ bắt đầu đổ mưa , dưới ánh chiều bóng cô đứng dưới mưa , cơn mưa dường như làm khoảng cách của cô và cậu thêm xa.
Bóng cô vẫn đứng đó . trời đã chuyển về tối, có lẽ cậu đã về với gia đình của cậu. Trong cơn mưa nhân ảnh cô biến mất giữa màn đêm.
Sâu trong rừng nguyệt ly quỳ trước một ngôi mộ . ngôi mộ không tên. Trên mộ được trồng một khóm hoa hồng trắng . dưới mưa cô nằm bên cạnh ngôi mộ nước mắt côn rơi ,môi cô cười , có lẽ cái người nằm rưới đó rất quan trọng với cô, nguyệt ly nhắm nghiền đối mắt.
Những bông hoa hồng kẽ dung dinh lấp lánh rưới mưa, ánh trăng chiếu lên làm thêm phần tà mị đẹp đẽ của nó .những tán lá của nó cố xòe ra như đang cố che trở cho cô.
Bên bìa rừng chống vắng
Chỉ có nàng vớ ta
Bóng chàng in trên cỏ
Lời hẹn chàng báo ân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro