Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gợn sóng

Sáng hôm sau, tại thư viện trường đại học, Trầm Trung Hiếu ngồi lười nhác trên ghế, đôi tai đeo tai nghe, tay lướt qua những trang tài liệu một cách hờ hững. Trong khi đó, Đinh Phúc ngồi cạnh đang nghiêm túc làm bài tập, thỉnh thoảng liếc nhìn bạn mình với ánh mắt bất lực.

"Còn chưa chịu học sao? Cẩn thận rớt môn giờ."

Hiếu nhún vai, không đáp. Đúng lúc ấy, điện thoại của anh rung lên một cách bất ngờ. Một tin nhắn đến từ số lạ - "Tôi hy vọng cậu không dùng thêm cách nào khác để làm phiền tôi nữa."

Hiếu nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, rồi chợt nhoẻn miệng cười. Anh nhận ra ngay người gửi – Trịnh Thanh Huy.

Không chút do dự, Hiếu gõ lại một dòng - "Làm phiền sao? Anh nhầm rồi. Tôi chỉ đang muốn làm quen với anh thôi mà."

Tin nhắn được gửi đi và anh có thể tưởng tượng ra gương mặt lạnh lùng của Trịnh Thanh Huy khi đọc nó. Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt lóe lên đầy tinh quái.

"Anh nghĩ đây là kết thúc sao, Trịnh Thanh Huy? Không đâu. Đây mới chỉ là bắt đầu."

Tin nhắn của Trung Hiếu như một ngọn lửa nhỏ âm thầm nhen nhóm trên mặt băng lạnh lẽo của Trịnh Thanh Huy. Ngồi trong văn phòng với ánh sáng trắng dịu nhẹ, Thanh Huy đọc lại dòng chữ ngắn gọn mà Hiếu vừa gửi, đôi mắt anh thoáng nét trầm tư.

"Làm quen? Cậu nghĩ đây là cách hay để tiếp cận người khác sao?"

Đó là tất cả những gì Thanh Huy trả lời, ngắn gọn và cứng rắn. Nhưng anh không biết rằng, sự lạnh lùng ấy đối với Trung Hiếu lại chẳng khác nào lời mời gọi.

Hiếu bật cười thành tiếng khi nhận được phản hồi. Đinh Phúc đang mệt mỏi với đống deadline, khó chịu ném cây viết vào người Trầm Trung Hiếu

"Cười cái gì? Lại bày trò gì nữa đúng không?"

Hiếu giơ điện thoại lên vẫy vẫy trước mặt Phúc, vẻ mặt đắc ý như thể vừa tìm thấy kho báu.

"Đấy, thấy chưa? Anh ấy nhắn lại kìa. Có vẻ như tao đã thành công bước một."

Phúc lắc đầu chán nản nhưng không kìm được tò mò. Cậu với lấy điện thoại của Hiếu đọc tin nhắn rồi nhíu mày nhìn bạn mình - "Thành công cái quái gì? Đây rõ ràng là muốn cắt đuôi mày."

Hiếu không phản bác, chỉ cười nhẹ, ánh mắt sáng lên đầy tự tin - "Cắt đuôi? Không đâu. Nếu anh ấy thực sự muốn, anh ấy sẽ block tao ngay từ đầu. Nhưng anh ấy không làm vậy nghĩa là anh ấy đang để ý."

Phúc tròn mắt nhìn bạn mình, lẩm bẩm - "Thằng điên này, mày đúng là tự tin đến mức đáng sợ."

Hiếu nhún vai nhắn một tin nhắn khác - "Có vẻ như anh không thích cách này nhỉ? Vậy anh muốn tôi làm quen bằng cách nào? Để tôi thử theo ý anh xem sao."

Ở văn phòng của Thanh Huy.

Điện thoại rung lên lần nữa. Thanh Huy liếc qua màn hình, đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia khó chịu pha lẫn bất lực. Anh không hiểu tại sao một người lạ hoàn toàn lại có thể dai dẳng đến vậy, càng không hiểu tại sao mình lại mất thời gian để đọc từng tin nhắn của cậu ta. Một phần nào đó trong anh đang bị sự tự tin táo bạo này làm lung lay.

Anh đặt điện thoại xuống bàn không trả lời ngay. Nhưng suốt cả buổi chiều, đôi khi ánh mắt anh lại vô thức hướng về chiếc khăn tay vẫn nằm yên trong ngăn bàn.

"Cậu nhóc này rốt cuộc đang muốn gì từ mình?"

-----

Buổi tối tại quán cà phê quen thuộc, Trung Hiếu ngồi chờ, mắt hướng ra cửa quán như một thợ săn đang rình mồi. Anh biết một người như Trịnh Thanh Huy bận rộn và yêu thích sự yên tĩnh, có thói quen rất ổn định. Chắc chắn anh ấy sẽ quay lại quán cà phê này sớm thôi.

Quả nhiên, đúng như dự đoán khoảng bảy giờ tối bóng dáng cao lớn của Trịnh Thanh Huy xuất hiện ở cửa. Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc được chải gọn gàng, từng bước chân đều toát ra vẻ điềm tĩnh và uy quyền.

Trầm Trung Hiếu cầm ly nước cam lên giả vờ như không chú ý nhưng khóe môi cậu nhếch lên khi thấy Trịnh Thanh Huy đi ngang qua mình mà không hề liếc mắt. Anh chọn chiếc bàn quen thuộc ở góc khuất, gọi một ly espresso và mở laptop làm việc.

"Chơi thì chơi. Xem anh chịu được đến đâu."

Hiếu đứng dậy, cầm ly nước cam tiến thẳng đến bàn của Trịnh Thanh Huy. Anh vừa ngẩng đầu lên đã thấy cậu nhóc hôm trước, vẫn là nụ cười toe toét và ánh mắt sáng rực đầy tinh nghịch.

"Anh ngồi một mình trông chán quá. Cho tôi ngồi cùng được không?"

Thanh Huy đặt tách cà phê xuống, nhướn mày, giọng nói lạnh lùng - "Cậu không thấy quán còn rất nhiều bàn trống?"

Hiếu kéo ghế ngồi xuống trước cả khi anh trả lời, đặt ly nước cam lên bàn, rồi cười rạng rỡ - "Thấy chứ. Nhưng bàn này có anh nên tôi thích hơn."

Thanh Huy im lặng trong vài giây, ánh mắt sắc bén quét qua gương mặt không chút e dè của cậu nhóc. Rõ ràng là anh không quen với kiểu người như Trầm Trung Hiếu, ngang ngược, táo bạo, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu.

"Tôi không có thời gian để chơi với cậu." - Thanh Huy nói, giọng trầm thấp.

Trung Hiếu dựa lưng vào ghế, không hề nhụt chí. Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên như một ngọn lửa - "Không sao, tôi có nhiều thời gian. Tôi sẽ chờ đến khi anh có."

Câu nói ấy làm Trịnh Thanh Huy thoáng ngẩn ra. Anh không thể hiểu nổi tại sao một người như Trung Hiếu lại có thể kiên nhẫn đến vậy, nhưng có một điều anh không thể phủ nhận, cậu nhóc này có cách khiến người ta không thể phớt lờ.

Một lát sau, anh đứng dậy, thu dọn đồ đạc quay lưng rời đi mà không nói thêm lời nào.

Hiếu nhìn theo bóng lưng ấy nụ cười vẫn không tắt trên môi. Cậu cầm điện thoại lên, gõ một tin nhắn cuối ngày - "Anh có thể đi, nhưng lần sau tôi vẫn sẽ tìm được anh. Chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu."

Tin nhắn gửi đi và lần này  Thanh Huy không trả lời. Nhưng ở bên kia, trên màn hình điện thoại, anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu cho đến khi màn hình tự động tắt.

Tại quán cà phê, nhân viên phục vụ lén quan sát từ xa.

Một cô gái trẻ thì thầm với đồng nghiệp - "Cậu nhóc đó là ai thế? Sao dám quấy rầy giám đốc Trịnh? Anh ấy nổi tiếng là lạnh lùng mà."

Người còn lại nhún vai - "Không biết, nhưng tôi thấy cậu ta rất dũng cảm. Trước giờ chưa ai dám tiếp cận giám đốc Trịnh kiểu đó đâu. Nhóc đó có vẻ thú vị đấy."


yuna - 14/12/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro