Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Tiêu Chiến và Tiểu Mã tìm cậu gần mới về, những nơi cần tìm đều đi hết rồi, sự lo lắng buồn bã hiện rõ trên gương mặt Tiêu tổng đây
_ Tiêu tổng , ngài về nghỉ ngơi đi khi nào liên lạc được với anh ấy , tôi sẽ cho ngài biết.
_ Uhm

Cả hai đều mệt rã rời, thương Tiểu Mã bị bắt đi tìm người suốt buổi tối chưa ăn gì, đói cũng không dám than, người yêu gọi không dám nói chuyện ,ai thấu cho nỗi đau này. Đi thêm đoạn nữa là tới nhà cô trợ lí nhỏ, cả hai chào qua loa rồi về.

Về đến nhà cảm giác trống vắng vây bủa, xuống bếp muốn uống chút nước thì hình ảnh cậu đang đeo tạp dề nấu ăn, lên phòng thì thấy bóng dáng cậu đang ngủ. Mọi nơi, mọi ngóc ngách của căn nhà này nơi đâu cũng thấy cậu.
Mặc dù cậu hay thường xuyên không có ở nhà nhưng hai cảm giác khác nhau, sao bỗng thấy trống vắng cô đơn lạ kì.

Phải chi anh nhận ra sớm thì cậu không phải chịu nhiều tổn thương, anh tự nói với mình , lần này gặp lại cậu anh nhất định bày tỏ lòng mình rằng " anh cũng yêu cậu".

Ba ngày ở cô nhi viện, cậu cũng đã suy nghĩ kĩ không để chuyện cá nhân ảnh hưởng tới công việc .
Ba ngày kết thúc, ba ngày cũng đủ để cậu nghĩ thoáng về mọi chuyện. Sau ba ngày này cậu sẽ trở lại thành Vương Nhất Bác của trước kia, ngoài công việc sẽ thôi không dao động nữa, tim Nhất Bác đã chết .
Sau khi chia tay sư cô và các bạn nhỏ ở cô nhi viện , cậu bắt một chiếc taxi trở về, ngồi trên xe cậu mở nguồn điện thoại, chiếc điện thoại không ngừng hoạt động, không biết bao nhiêu tin nhắn cuộc gọi nhỡ , nhìn thôi cũng đủ đau đầu. Cậu gọi cho Tiểu Mã, ba ngày nay chắc ăn ngủ không yên, tự nhiên thấy có lỗi ghê.
Chưa được một tiếng chuông đã bắt máy, tốc độ cũng nhanh quá rồi. Nhưng cậu nào biết cô trợ lí nhỏ mọi hoạt động đều cầm khư khư cái điện thoại trên tay sợ lỡ mất cuộc gọi quan trọng.

_ Trời Phật thương con, cuối cùng anh cũng gọi về, anh đi đâu? Làm gì mấy ngày nay? Anh đi sao không báo em một lời, anh có biết mấy ngày nay em lo cho anh lắm không? Em ăn ngủ không yên là tại anh .

Bao nhiêu ấm ức, ủy khuất mấy ngày nay phải chịu nay cô tuông ra xã giận. Nói thật lòng là cô rất giận, ngoài cậu ra thì không ai đối xử tốt với cô như vậy, miệng lúc nào cũng mắng cô này nọ nhưng khi cô gặp chuyện đều có cậu. Ngoài cương vị là ông chủ, cậu còn là người anh , tuy không ruột rà gì , đối với cô cậu là người thân duy nhất.
Bên kia vẫn duy trì im lặng làm cô hơi hoảng
_ Anh Bác! Có phải anh không? Anh Bác.
_ Anh xin lỗi.
Cậu cảm thấy có lỗi cực kì khi nghe đầu dây bên kia thút thít, có lẻ mấy ngày qua cô ấy đã lo lắng rất nhiều .
Không khí bỗng ngưng đọng lại khi cậu xin lỗi, có hơi không quen nên cô phá vỡ bầu không khí hiện tại.
_ Anh Bác! Anh mau gọi về cho Tiêu tổng đi, mấy ngày nay , ngài ấy cũng tìm anh đến phát điên rồi, ngày nào cũng gọi em hỏi có liên lạc được với anh không? Giờ nhìn ngài ấy như ông già 80 tuổi vậy?
_ Tiêu tổng tìm anh?
Quá ngạc nhiên , từ lúc chấp nhận quen nhau, Tiêu Chiến chưa từng hỏi cậu đi đâu, làm gì? Thì nói chi đến việc tìm cậu. Khó tin thật nhưng trong lòng cũng có chút gọi là vui vẻ.
_ Đúng! Anh gọi liền cho em. Em sắp bị ngài ấy bứt chết rồi
Nói thêm vài câu nữa cả hai tắt máy. Cậu ghé vào siêu thị mua ít đồ nấu lẩu. Nghe Tiểu Mã nói vậy mấy ngày nay không ăn uống đàng hoàng rồi, lần này nhất định bồi anh ăn nhiều xem như chuộc lỗi.


Cạch! Tiếng cửa mở. Anh chạy ra xem vì ngoài cậu ra không ai có chìa khóa. Vừa thấy cậu , anh vui mừng khôn xiết ôm cậu
_ Em về rồi! Em đi đâu làm gì? Anh lo lắng cho em lắm. Em mau lên tắm rồi xuống ăn cơm, anh nấu sẳn đợi em.

Cậu hiện tại chưa tiếp thu kịp lượng thông tin này, quá tải , hành động thân mật này đối với cậu quá bất ngờ , còn cách xưng hô nữa .... nó quá khủng khiếp..... nhưng cậu khoái nha.
Niềm vui chưa gì đã tắt khi cậu nghe giọng của Hạ Du
_ Nhất Bác! Cậu về rồi à? Mau đi tắm rồi xuống ăn cơm, Chiến Ca nấu nhiều món lắm.
Cậu bất động, chỉ có ba ngày thôi mà hai người đã công khai về với nhau rồi, cái gì mà lo lắng cho cậu, quan tâm , đi tìm đến phát điên. Nực cười.

Thấy cậu cứ đứng im , Tiêu Chiến lên tiếng
_ Em không khỏe sao?
_ Không! Em lên phòng tắm một chút.
_ À! Được.

Nói xong , anh chạy vào bếp xem nồi canh, còn Hạ Du theo cậu lên lầu. Cậu vừa định mở cửa vào phòng thì nghe Hạ Du lên tiếng.
_ Chiến Ca! Bảo tôi muốn ở bao lâu cũng được.
Thấy cậu im lặng , hắn tiếp tục nói
_ Chiến ca! Bảo tôi ngủ lại phòng của anh ấy để tiện chăm sóc cho tôi, cậu không ngại chứ?
Cậu mỉm cười nhìn hắn
_ Anh muốn ở bao lâu tôi không quản, anh cứ tự nhiên ngủ lại phòng anh ấy, dù sao tôi cũng không thích.
_ Phiền anh! Giờ tôi muốn đi tắm.

Nhớ lại vài ngày trước.

Anh đang ở công ty thì trợ lí lên báo rằng có một số bài báo đưa hình ảnh của anh và Hạ Du đang đứng đầu top ( hình cả hai đang đứng trước cửa khách sạn), trợ lí hỏi anh giải quyết như thế nào. Có cần đính chính lại hay không?
Anh yêu cầu trợ lí giải quyết càng nhanh càng tốt và mời luật sư can thiệp anh không muốn mọi chuyện tiến xa hơn nữa.
Đang đau đầu không biết cậu đang ở đâu , giờ còn xảy ra việc này nữa.
Tiếng chuông điện thoại reo, thấy tên người gọi anh do dự một chút rồi bắt máy.
_ Anh nghe
_ Anh ơi ! Giúp em với. Không biết ai lộ ảnh của chúng ta mà giờ các phóng viên, fan tư sinh chặn ngay cửa công ty và nhà em. Nên em không về được.
_ Giờ em đang ở đâu?
_ Em đang ở bệnh viện
_ Em bị gì? Có sau không. Anh tới liền.

Vừa tắt máy, Hạ Du cười khoái chí. Nhớ lại lúc nãy thật nguy hiểm. Tất cả hình ảnh do một tay Hạ Du cung cấp cho các phóng viên bảo nó viết phóng lên, hắn còn thuê một số fan tư sinh tấn công mình để lấy lòng thương của Tiêu Chiến.
Vì hắn nhận ra Tiêu Chiến nay không đặt hắn là trung tâm nữa rồi.

Bước đầu kế hoạch đã thành công chính là hắn muốn nhà Tiêu Chiến ở.

Sau khi tắm xong cậu do dự một hồi rồi quyết định xuống ăn cơm. Cậu xuống vừa lúc cơm canh đã xong.
_ Nhất Bác lại đây.

Cậu chầm chậm kéo ghế ngồi đối diện hai người.

_ Chiến ca hay thật nha, còn nhớ em thích ăn nào, trên bàn toàn là món em thích.
_ Thích thì ăn nhiều , em hơi ốm.
_ Dạ. Anh cũng vậy nha.

Khung cảnh trước mắt thật đẹp, cậu giống như một khán giả đang xem bộ phim tình yêu lãng mạn, hai nam chính đang hạnh phúc bên nhau. Ôi đẹp làm sao?

Khóe mắt cay cay. Anh với cậu ở chung với nhau cũng lâu rồi. Giờ cậu mới biết anh biết nấu ăn, mà còn nấu rất ngon. Vậy mà cậu còn cho rằng mình giỏi , tài nấu ăn của cậu không bằng một góc nhỏ của anh, đúng là múa rìu qua mắt thợ, tự cười bản thân, muốn kiếm cái lỗ để chui xuống đất , còn tự tin anh sẽ thích.

Anh để ý thấy từ lúc xuống tới giờ , cậu không nói lời nào, toàn ăn cơm trắng nên hỏi
_ Đồ ăn không ngon sao? Anh thấy em ăn cơm trắng không vậy?
_ Không! Em đi xe hơi mệt.
_ Em ăn nhanh tranh thủ lên nghỉ ngơi.
Do mới tắm , tóc rủ xuống nên anh không thấy biểu cảm trên gương mặt cậu. Biết hôm nay , em về anh đã nấu rất nhiều món nhưng anh không biết em thích món nào cả, anh vô tâm quá mà. Anh chỉ nấu lại những món em đã làm cho anh.
Anh cảm nhận được em không vui.

Mỗi người một suy nghĩ, không khí trên bàn có chút im ắng.

_ Chiến ca! Anh ăn đi , em nhớ anh thích món này, món này nữa. Ngày nào cũng được Chiến Ca nấu cho ăn chắc em béo mất thôi.
Hạ Du vừa nói vừa nhìn qua cậu, mỉm cười đắc ý " sớm muộn anh cũng là của em".
_ Được rồi ! Em ăn đi không phải nói ngon sau.
Nói rồi anh lại gấp đồ ăn cho Hạ Du.

Cậu cảm thấy mình giống , mà không đúng hơn một người thừa trong nhà này, cậu chịu không nổi cảnh tình trước mắt, cố ăn hết bát cơm để đi khỏi chỗ này, cậu sắp không chịu nỗi nữa rồi.
Mắt không thấy tim không đau.

_ Em lên phòng , em hơi mệt.

Nói xong cậu đi thật nhanh lên lầu.

_ Nhất Bác , bảo em tối nay qua phòng anh để anh tiện chăm sóc em, cậu ấy qua phòng dành cho khách ở tạm.

Vừa nghe Hạ Du nói xong , anh cũng vội chạy lên lầu , bỏ hắn đang tức giận ở đây.

Anh mở cửa vào thấy cậu đang thu dọn đồ đạc.
_ Nhất Bác! Kh....
_ Tôi sẽ dọn ngay anh đừng lo. Vài bữa nữa tôi vào đoàn phim, chắc .. lâu lắm mới về, mà có lẽ không về thì hơn.

Càng nói âm thanh còn nhỏ dần, nói xong xoay người đi luôn không nhìn anh lần nào.

Để lại anh ngơ ngác nhìn cậu đi. Anh chỉ muốn nói " Nhất Bác ! Không cần phải đi". Từ khi nào thái độ của cậu trở nên xa cách như vậy.






Nằm trên giường rất lâu anh không tài nào ngủ được, người ở trong nhà vẫn cứ thấy thiếu thiếu. Nhìn người nằm bên cạnh anh thật sự không ngủ được. Lúc trước dù khó ngủ như thế nào , chỉ cần một cái ôm, một nụ hôn nhẹ trên trán hay chỉ là một câu " anh ngủ ngon" như liều thuốc an thần , ngủ ngon biết mấy. Giờ vẫn vậy mà sao cứ trằn trọc mãi . Có lẽ hành động giống nhau nhưng không cùng một người.
Đợi Hạ Du ngủ say, anh bước xuống và đi sang phòng cậu, cửa không khóa bài hát trong điện thoại vang vừa đủ nghe, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt phủ khắp phòng, nhìn cậu lúc này rất ngoan và cũng rất đẹp.
Mấy ngày cậu không có ở đây, anh cũng đã tìm hiểu tại sao cậu ngủ phải để đèn, để cả ti vi.... người con trai nằm trước mặt anh đã phải trãi qua biết bao khó khăn, cực khổ , đổ biết bao mồ hôi nước mắt mới có ngày hôm nay, vậy mà có lúc anh còn nghĩ cậu muốn lên giường lên với anh để tìm tài nguyên.
Sống chung với nhau lâu như vậy mà cậu chưa từng đòi hỏi anh bất cứ điều gì. Tất cả trong nhà một tay cậu lo cho anh, quần áo đi làm cũng thế, những ngày đi làm về trễ dù mệt mõi nhưng sáng vẫn dậy sớm nấu đồ ăn cho anh, miệng luôn tươi cười kể cho anh nghe những câu chuyện vặt trong đoàn phim hoặc vài mẫu chuyện vui.
Tệ nhất là sinh nhật anh cậu không bao giờ quên , vẫn nấu một bữa thịnh soạn và một chiếc bánh kem nhìn là biết tay nghề người làm non cỡ nào, nằm ngoài sopha đợi anh tới hôm sau mới về.
Còn anh chỉ biết trốn đi tìm kỉ niệm đã qua, tự dày vò đau khổ. Cứ nghĩ mình luôn là người đau khổ , bi thương nhưng nào hay người bên cạnh cũng chẳng kém, khóc cả một đêm.

Mấy năm qua chẳng làm gì được cho cậu ngoài việc mang nhiều tổn thương, người con trai này thật đáng để yêu.
Bất giác tay anh muốn sờ lên mặt cậu, giật mình , hoảng hốt sau cậu nóng dữ vậy.
_ Nhất Bác! Em thấy sao rồi. Người nóng quá. Gọi hoài thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh, anh gọi điện cho bác sĩ Hàn.

T viết dở lắm hả mấy chị, em. Sao viết ít người đọc quá. Nhiều lúc không miếng động lực nào lun. Ý tưởng thì nhiều mà ngại viết. T viết hết bộ này rồi ngưng luôn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro