
chương 4: your soul & my soul
Trái tim Lucy đau đớn, Iris cũng chẳng tốt hơn, suy cho cùng đoạn tình cảm này chỉ làm cho con người ta đau khổ. Trong những ngày kế tiếp, hai người họ chẳng ai nhìn ai, dù có đụng mặt trước phòng tắm thì người kia cũng chỉ nhường đường cho người này thôi.
Lucy mệt mỏi thật rồi, khi nhìn thấy quần thâm nơi dưới mi mắt của ai đó chị lại không kìm lòng được mà chạy đến ôm người ấy.
"Iris, trường vừa mới báo với ba là ngày mai sẽ đi cắm trại, con có muốn đi không?" David hỏi
"Đi" Iris không nói gì thêm, em ấy không để ai biết ngữ khí trong giọng mình là ý gì, chỉ riêng một người biết, khi nghe câu nói đó, chị đã biết thời điểm của mình sắp tới.
Biết rằng mình không nên day dưa đoạn tình cảm này nhưng Lucy không thể, chị muốn gặp em ấy lần cuối cùng.
"Iris, đi...vui vẻ nhé" nói rồi Lucy muốn bước ra khỏi phòng Iris thật nhanh, em ấy dừng sửa soạn đồ đạc.
"Lucy, đứng lại" Iris tiến lại khóa chặt cánh cửa, nhẹ nhàng ép sát chị ấy vào tường, đôi mắt nhìn theo bàn tay đang mơn trớn đùi của Lucy. Chị giật mình khẽ nắm chặt tay em ấy lại đôi mắt chị giờ chỉ còn tuyệt vọng, thật bi thương làm sao.
"Làm ơn...đừng" Iris tiếp tục luồn tay vào trong, Lucy đẩy mạnh em ấy ra, muốn chạy trốn nhưng không muốn làm tổn thương Iris.
Iris cầm dao rọc giấy lao đến kề sát vào cổ chị "Shhhh..." Động tác đưa tay lên miệng thật ma mị, Lucy đứng chết trân trong tay Iris. Em ấy di chuyển con dao theo đường cong cơ thể Lucy "Ngoan thì sẽ không đau đâu" nói rồi Iris luồn dao dưới đồ lót của Lucy, sự lạnh giá khiến chị rùng mình, một đường cắt ngọt sớt.
Iris bỏ con dao xuống để chạm vào Lucy, chị nén lại tiếng rên, cả người như muốn đổ xuống "Em đỡ được chị rồi" Iris nâng Lucy lên giường, đặt chị bên dưới mình, ánh mắt khát tình tỉ mỉ quan sát Lucy.
"Em xin lỗi, có làm chị sợ không?" nói rồi Iris hôn nhẹ khắp gương mặt Lucy, chị khẽ lắc đầu. Iris ngồi dậy cởi áo ra, cơ thể em ấy thật rắn chắc, nhìn ra cả múi bụng rồi. Lucy đỏ mặt nhìn đi nới khác, em ấy cười cởi cả chiếc áo đầm trắng chị đang mặc ra, giờ Lucy trần như nhộng trước mặt Iris "Chị đẹp lắm".
Lucy chủ động hôn Iris, em ấy lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng cuốn theo hương tình, hai người chạm vào nhau, cùng hòa huyện làm một, khắp nơi nồng nặc mùi vị ngọt ngào. Cứ như thế hai người cùng chìm vào giấc ngủ.
Đã 3 giờ sáng, Iris chuẩn bị hành lý xong cả rồi "Em đi nhé, ba ngày sau em sẽ về" em ấy vuốt tóc Lucy, gương mặt Iris đã có thần hơn, sắc mặt cũng khá hơn.
Đợi cho đến khi tiếng xe mất hồi lâu chị mới ngồi dậy, cũng lấy cả hành lý mình đi mất. Không ai biết chị đi đâu, Lucy chỉ nói với bố mẹ là chị sẽ đi một nơi có trường học tốt lắm, đừng lo cho con. Cứ thế mà đi mất, tàn nhẫn cắt đứt đoạn tình cảm của hai người, Lucy nghĩ như thế là tốt cho cả hai, thời gian sẽ làm mờ tất cả chị tin là thế.
Trên chuyến xe vô định, ánh mắt chị xa xăm tận chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro