Tít....Tít...Tít
POV Lucy
Cái thứ đồ điện tử hay máy móc gì đó đang kêu đều đều bên tai tôi, thật khó chịu, một phần vì nó giúp tôi sống, phần còn lại vì tôi biết mình còn sống, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mới ấm áp làm sao. Tôi phải làm sao đây, tôi chỉ muốn ngủ thôi mà, chúa ơi, tôi không xứng để gọi tên người.
Nhưng xin người hãy giúp con với, con đang lạc lối, xin hãy cho con một chỉ dẫn.
Cạch, tiếng cửa phòng mở ra, Lucy đang mong chờ điều gì đó thật tệ xảy ra ngay lúc này, vì chị xứng đáng. Chị khẽ đưa mắt nhìn, là Iris, Sự đau khổ trong mắt Lucy phản chiếu vào đôi mắt mệt mỏi của Iris, lại nữa, cái sự im lặng đáng sợ này.
"Ba và mẹ...ừm, đang tới đây..." Giọng em ấy lúng túng, mắt nhìn sang cửa sổ "Em đã gọi điện cho họ rồi...chị, chị...có sao không?" Em ấy vẫn đứng ngay cửa, chẳng hề nhúc nhích, chị ghét tình hình lúc này, thật sự hỗn tạp.
"Lại đây" Iris bước tới, em đứng thật gần chị, chị không cần em nói vì khuôn mặt em đã biểu lộ hết tất cả rồi, sau một lúc lấy hết dũng khí ánh mắt hai người đã khóa lại, trên gương mặt người kia.
"Tại sao chị lại làm thế?" Iris nheo mắt trong vô thức, giọng em run lên.
"Chị xin lỗi, tất cả là tại chị, nếu chị không kéo em vào thì chuyện..."nước mắt cứ thế mà trào ra, lời nói ngập trong nước mắt.
Iris muốn lau nó đi nhưng dù có khô thì nước mắt, vẫn còn trong tim. Em nhấc bàn tay run rẩy của mình chạm vào bàn tay đang run rẩy, nhiều lời muốn nói nhưng chẳng có lời nào được phép tuôn ra, cảm xúc này thật hạnh phúc mà cũng thật đau đớn.
"Tim chị đập nhanh quá đó" Lucy bật cười ngượng ngùng, chị không quen dùng ánh mắt với Iris, em ấy chầm chậm tới gần gương mặt chị, nụ hôn đầu tiên ngay má, nụ hôn thứ hai ngay trán, nụ hôn thứ ba...
Lucy như chợt tỉnh giữa cơn mộng "Iris này..."chị tách ra "...Chúng ta đừng làm như thế nữa, lỡ có ai đó..."
Rắc
Iris, em ấy lại im lặng, tay em tuột khỏi tay chị, khi nhìn gương mặt em lúc này tự nhiên chị lại có cảm giác...buồn nôn. Lucy đi nhanh vào nhà vệ sinh, chị nôn như chưa từng được nôn.
Tiếng nứt ngày càng lớn
"Lucius Black, chị nghe đây" Iris đột ngột nổi giận, đập cửa "Được thôi nếu đó là điều chị muốn, chuyện này sẽ như chưa từng xảy ra" dường như em ấy muốn nói rất nhiều, em đập vỡ bình hoa mà em mới đem vào vài tiếng trước, hất tất cả đồ đạc trên bàn xuống, cơn giận của Iris như một cơn bão nhiệt đới, sẵn sàng càn quét những gì nó đi qua.
Nó đang vỡ vụn
"Iris dừng lại !" Lucy chạy tới ôm em ấy, Iris dừng lại nhưng không nhìn vào chị "Chị xin lỗi, chị xin lỗi, đừng tự làm đau mình, chị sẽ không làm gì với em nữa đâu" máu nhỏ từng giọt xuống nền gạch lạnh lẽo.
"Chị nghĩ đó là điều tôi muốn à" Iris chuyển cơn thịnh nộ vào lời nói của mình.
Dừng lại đi, nó không còn gì để vỡ nữa đâu
"Hai đứa đang làm gì vậy" mẹ và bố xuất hiện, họ nhìn quanh phòng
"Con muốn bước đi nhưng con lỡ làm vỡ đồ và Iris bị cắt trúng khi nhặt lên" Lucy liền trưng gương mặt ngây thơ của mình lên.
Không một ánh nhìn chỉ lặng im mà đi, Iris bước ra khỏi căn phòng, trái tim Lucy lỡ đi một nhịp, bây giờ chỉ muốn chôn vùi nó thật sâu dưới nền đất khô cằn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro