Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chúng ta...liệu có thể?

  Chiếc váy trắng xóa đang phất phơ, cọ vào da thịt của chị, mềm mại, chị thấy mình đang chạy trong một cánh rừng, đang nhảy qua những rễ cây già cỗi. Lucy cười rất to, chị  ấy nhìn lại phía sau, Iris đang đuổi theo chị như chơi trò rượt đuổi, tiếng rắc rắc khi chạy của chúng ta, khi em bắt được chị, nhưng rồi...Lucy thấy em ấy chảy máu khắp người, em ấy hét lên.

Lucy choàng tỉnh, tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, chị nhìn xung quanh thì thấy đứa em của mình đang say sưa ngủ. Lại tiếp tục thẫn thờ, không biết mình phải làm gì tiếp đây, có những người không phải họ tiếp tục những sai lầm của mình bằng những sai lầm khác, họ là một con người trước khi bị vấy bẩn, càng sửa sai càng sai, giống như lựa chọn nào bạn đưa ra để cố giúp đỡ thì chỉ làm mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.

Bây giờ chị không còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào bất cứ ai nữa, sự nhục nhã, sự dơ bẩn mà chị ấy tự tạo ra, Lucy dựa nhẹ vào thành giường, lúc này trong trí óc chị thật sự hỗn loạn, chị sợ sẽ có ai đó phát hiện ra mất, rồi khi em ấy tỉnh dậy chuyện sẽ ra sao, thế là cô nhẹ nhàng bước ra khỏi giường cố không tạo ra tiếng.

Khi về phòng, Lucy chạy ngay vào phòng tắm, nước từ vòi sen bao lấy thân thể trần trụi hơi đỏ lên vì nước nóng. Cô muốn khóc nhưng lại không thể khóc.

Vì giọt lệ là thứ vô giá, nó không dành cho ngươi, kẻ tội đồ.

 "Im đi...Im hết đi..."Lucy ngồi bệt xuống, rít ra từng chữ "làm như...tôi muốn không bằng"

Ngươi nên nhìn lại xem!

Chị ấy chuẩn bị đi học, hôm nay có 3 tiết ở trường, Lucy muốn chuẩn bị thật nhanh để không chạm mặt...Chị chạy thật nhanh ra cửa, không có ai, an toàn, lòng chị nhẹ nhõm đôi chút, Lucy còn đang bận nhẹ nhõm nên không thấy bóng người đang nhìn chị qua cửa sổ, khuôn mặt thật sự khó đoán.

Hôm nay chị nghĩ sẽ không về nhà, chị muốn đi lang thang một vài nơi để tránh phải đối mặt với vấn đề, trời thì lạnh buốt mà trên mình chỉ có độc một chiếc áo sơ mi và quần jean, đó không phải là vấn đề lớn. Đây là đời thật không phải phim truyện, tuyết đang rơi có nghĩa là nhiệt độ tính bằng âm, sẽ không có ai đi tìm, sẽ không có câu thoại lãng mạn, không có gì sẽ xảy ra.

Hollow

Tay và chân Lucy đau buốt, người không ngừng run, nhưng chị lại cảm thấy ổn hơn bao giờ hết, tuyết làm ướt tóc chị, thời điểm giờ tuyết đã ngập đầu gối, Lucy ngã xuống để xem nó thoải mái đến mức nào.

                      Chuyện gì sẽ xảy ra khi cô nhắm mắt

thì cô sẽ có một giấc ngủ mà cô muốn, sống mãi trong những giấc mơ.

Với niềm tin vô định, cô khẽ khép mắt, để cơ thể mình hòa vào tuyết, tiếng còi xe réo in ỏi, có tiếng của rất nhiều người, hình như họ đang hì hục làm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro