Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- "Tôi có thích một người con trai..."

Nói đến đây anh ta ngập ngừng nhìn lên tôi rồi nói tiếp.

- "Trạc tuổi cậu."

Tôi vẫn giữ im lặng, tôi sẽ chỉ ngồi nghe anh ta trút bầu tâm sự.

- "Nhưng giờ em ấy..."

- "Đã chết?" - Tôi buột miệng, nhận ra mình đã ngắt lời anh ta, tôi vội vàng xin lỗi - "Xin lỗi, mời ngài kể tiếp."

Anh ta nhẹ lắng đầu.

- "Không hẳn... Em ấy vẫn còn sống, thậm trí còn sống tốt hơn cả tôi.

Mà cũng đáng lắm! Người làm em ấy tổn thương là tôi, khước từ tình cảm em ấy dành cho cũng là tôi!

Và bây giờ... khi em ấy không còn nhớ tới tôi, ngay cả cái nhìn của em ấy lúc nhìn tôi cũng trở nên xa lạ, thờ ơ.

Tôi nhớ lắm, cái khao khát mong muốn tình yêu và sự tha thứ của em ấy ngày càng mãnh liệt hơn!!"

Rồi anh ta ôm đầu im lặng. Sau một hồi bình tĩnh trở lại, anh ngẩng đầu lên nhìn sâu vào đôi mắt tôi bằng ánh mắt cầu xin.

- "Nếu như bây giờ tôi nói tôi biết lỗi rồi, hối hận lắm rồi! Thì em sẽ tha thứ cho tôi chứ?"

Nhưng rồi khuôn mặt anh ta biến sắc, như thể vừa nhận được câu trả lời tàn nhẫn từ hình ảnh người con trai anh ta yêu... Phản chiếu qua đôi mắt của tôi.

Cốc cà phê nóng hổi giờ đây đã nguội lạnh, giống với trái tim đầy ắp tình yêu cậu ta dành cho anh dần vơi đi.

Anh thẫn thờ bước ra khỏi quán. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa.

Tôi thở dài.

- "Haizz... Đáng lẽ mình nên đòi thêm tiền thời gian ngồi tâm sự."

Tôi tự trách bản thân mình. Rồi tôi nhìn xuống mặt bàn, nơi cốc cà phê kia yên lặng đứng.

- "Đã thế anh ta lại chẳng uống miếng nào, phí thật!" - *Tôi thấy tiếc cho anh ta.

*Ở đây tác giả ngụ ý rằng 'do anh không để tâm vào tình yêu ấy nên nó mới trở nên nguội lạnh.'

...

~ Tí tách ~ tí tách ~

Hôm nay trời đổ cơn mưa rào.

Tôi lặng thinh ngồi nghe chiếc radio nhỏ phát ra những giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Nhìn những hạt mưa ngoài cửa sổ, tôi lại nhớ về hôm ấy... Tôi đã khóc rất nhiều nhưng hắn không nhận ra, vì nước mắt đã hòa vào nước mưa, tiếng khóc đã bị tiếng sấm lấn át...

Tôi... đang chìm trong tuyệt vọng và đau khổ.

Đoàng!!

Dù là buổi sáng thì tia sáng ấy vẫn làm cho tôi kinh sợ.

Hai tay ôm lấy ngực trái mình, không có cảm giác gì cả?

- "Rốt cuộc người đàn ông tóc vàng đó là ai?

Vị khách kìa lạ kia? Có phải là người đó?

...Nhưng anh ta tóc đen mà..."

Đầu tôi đột nhiên trở nên đau nhức. Người đàn ông tóc vàng ấy lại lần nữa hiện lên với đôi cánh chim trắng muốt.

- "Aaaaa!"

Tôi hất đổ mọi thứ ở trên bàn.

Chiếc radio lúc trước phát ra giai điệu dễ nghe giờ đây chỉ kêu rè rè một cách thảm hại.

Méo!!!

Toki hoảng loạn, giật mình nhảy tót lên trên nóc tủ. Đôi mắt xanh màu lục nhìn tôi chăm chú.

- "Hộc hộc!"

____________________________________________________________________________________

10 giờ 21.

Vị khách ấy lại đến.

Tôi nhìn anh ta thật lâu. Hình như đã gặp nhau lâu như vậy mà tôi vẫn chưa biết tên anh.

- "Anh tên gì?" - Tôi hỏi.

Anh ta thoáng ngạc nhiên, cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên tôi hỏi anh ta một câu hỏi khác ngoài câu "Anh muốn uống gì."

- "Cứ gọi tôi là Amender." - Anh ta vui vẻ trả lời.

Cốc cà phê một lần nữa được để ngay trước mặt Amender. Anh ta không nói gì nữa, lặng yên uống và tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt ấy.

Tôi không chịu được nữa đành hỏi.

- "Anh thích tôi à? Sao cứ nhìn tôi mãi thế?!"

Chợt rôi khựng lại, hình như mình hơi thô lỗ. Đang định sửa lời nói của mình thì Amender khẳng định.

- "Phải."

- "Anh..." - Tôi bất ngờ.

- "Tôi nói phải, tôi thích cậu." - Anh ta nói rõ hẳn ra.

Amender vẫn nhìn tôi nhưng lần này là ánh mắt bắt gao chờ câu trả lời từ tôi.

Tôi thở dài.

- "Tôi không thể đáp lại anh ( hay nói đúng hơn là tôi không thể yêu ai )" - Tôi thầm bổ sung trong lòng.

- "Tôi biết."

Tôi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Amender thấy biểu hiện ngờ nghệch của tôi cũng chỉ mỉm cười nhẹ, tôi ghét cái nụ cười ấy. Bởi nó chứa đựng sự bí ẩn mà tôi không tài nào đoán được mục đích.

Đột nhiên anh ta đứng dậy và tiến và phía tôi. Đưa tay nắm chặt tay tôi, nói.

- "Cà phê hôm nay rất ngon, tôi mong nó sẽ được bỏ thêm đường vào lần sau."

Tôi dõi theo bóng hình anh ta đi mờ ảo trong cơn mưa rào, rồi lại nhìn tờ tiền trong tay.

- "Trả tiền thôi mà cũng làm màu..."

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy