Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

           Sau chuyện ngày hôm đó , tôi thực sự đau đớn , suy sụp. Tôi không thể tin rằng chính từ miệng anh lại phát ra những lời lẽ cay đọc như thế . Anh nói tôi tránh xa anh ra , nói rằng tình cảm tôi dành cho anh là ghê tởm khiến anh cảm thấy buồn nôn . Suốt mấy ngày hôm nay , tôi không biết mình khóc bao nhiêu lần , tôi khóc vì đau , vì tôi thấy mình ngốc . Ngốc khi thích anh , ngốc khi biết anh đã có người khác mà vẫn nói ra để rồi nhận lại kết cục như bây giờ . Tôi không thèm ăn uống , không thèm đến lớp , suốt ba ngày chỉ giam lỏng bạn thân trong phòng , không ăn , không uống . Ba mẹ tôi sợ nhưng không biết làm gì , không biết làm sao để an ủi tôi , chỉ biết cách để tôi yên tĩnh . Và rồi đám bạn thân của tôi đến , trên tay còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt nữa , nhưng thực sự trong thời gian này tôi không muốn ăn uống gì cả :

           - Đừng buồn nữa nào !!! Có chuyện gì phải kể tụi tao nghe chứ - Một đứa hỏi

             - Đúng rồi đó , chúng ta là bạn thân , có gì cứ tâm sự đi - đứa khác hưởng ứng 

        Nghe được những lời đó , trong lòng tôi lại buồn , những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má . Tôi kể mọi chuyện cho tụi nó nghe mọi chuyện , kể về tình cảm của tôi , kể về anh đã nói như thế nào , kể về cả cô ả người yêu của anh . 

        - Đm , thằng kia dám làm thế với mày à , để  đó tụi tao xử cho - Trà My hung hăng nói 

        - Đúng đấy , còn con ả bánh bèo vô dụng kia nữa , đúng là đồ mặt dày mà - Mẻm tiếp lời - Đúng là quá đáng mà , dám đụng vào bạn chị cơ đấy , chắc chán sống rồi !!

          - Thôi , thôi - Ngọc thảo mai lên tiếng - bây giờ lo cho nó trước đi , mấy chuyện kia tính sau  không thấy nãy giờ nó khóc đến sưng mắt rồi kia à !!

         - Thôi , đừng buồn nữa , nín đi , đời còn dài , trai còn nhiều , không yêu thằng này ta yêu thằng khác , việc gì phải đau khổ thế chứ , mai tao dắt mày đi kiếm người yêu mới , nín đi , đừng khóc nữa , mày càng khóc thì cặp kia càng nặng tội . 

         - Chắc mày chưa ăn gì - Mẻm nói - À , tụi tao mua đồ ăn nè , ăn luôn nha - Ngọc tiếp lời 

      Nhìn thấy đám bạn của mình tôi thực sự đỡ buồn . Vì ít nhất , tụi nó ở bên cạnh tôi lúc tôi cảm thấy tồi tệ , chúng nó an ủi tôi , cảm thông cho tôi  và giúp tôi dần quên hình ảnh anh ta đi . Đồ ăn quả thực ngon , nhưng tôi chỉ ăn qua loa cho qua chuyện , vì ở thời điểm này , đầu óc tôi chỉ mải suy nghĩ về những vấn đề khác . Mấy hôm sau , đám bạn của tôi dẫn tôi đi từ chỗ này đến chỗ khác , tâm trạng của tôi cũng phần nào vơi bớt . Tôi cũng đã xác định được bản thân cần phải làm gì trong hoàn cảnh này - phải xa anh , tập quên anh - bố mẹ cũng đã chấp nhận việc tôi muốn chuyển trường . Haizz , thật sự tôi phải quên anh , phải tìm một cuộc sống mới cho bản thân rồi . 

                 Hai tuần sau , bỗng tôi nhận được một tin nhắn từ anh : " Tối nay 7h qua nhà tôi nhé " , tôi hơi bất ngờ , tại sao anh lại gọi mình đến nhà ?? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi , tôi băn khoăn không biết nên đi hay không , và cuối cùng quyết định là có , tôi nên đi để biết chuyện gì đang xảy ra  và tôi cũng không ngờ rằng nó lại làm tim mình đau đến thế !

                  Tối hôm đó , đúng 7h tôi bấm chuông cửa nhà anh , trong nhà chỉ có ánh sáng mập mờ , hình như người lớn đi vắng rồi thì phải , bấm chuông vài lần , nhưng vẫn không thấy ai mở cửa . Đang định quay đầu về thì tôi chợt thấy cánh cửa không khóa , tôi dần bước vào căn nhà của anh . Ngôi nhà này không phải lần đầu tôi đến nhưng hôm nay nó lại mang màu bí hiểm , trước cửa còn có đôi giày nữ , chẳng lẽ ở trong này không chỉ có mình anh . Thật nhiều mối băn khoăn trong đầu tôi lúc này . Dần tiến vào phòng khách , tôi nghe thấy một âm thanh kì lạ , tiến lại gần hơn chút nữa , hình ảnh anh xuất hiên trong mắt tôi . Nhưng ... đó không còn là hình ảnh chành thiếu niên tuấn tú là tim tôi thổn thức , mơ mộng , anh lúc này lại làm cho con tim tôi đau thắt , vỡ vụn lần nữa ...................... Không ! Không thể  như thế ... 

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro