Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : khởi đầu

Chào, tôi là Kỳ Ninh, Nam
Tôi "từng" có một gia đình hạnh phúc....
Phải, đã " từng ". Gia đình tôi khá giả, có thể nói là cận giàu

Cho tới khi tôi lên 7 tuổi, do bị ốm nên hôm đấy tôi đã không thể đi chơi cùng gia đình, tôi được gửi nhờ nhà hàng xóm để chăm trong 2 ngày họ vắng nhà. Và đó cũng là lý do gia đình chỉ còn mình tôi sống sót....

Trên đường đi vì tai nạn nên họ đều đã bỏ tôi lại
Người cô, người chú (họ hàng xa) của bố mẹ đã đến và chấp nhận nuôi tôi, thoạt nhìn thi họ thân thiện, yêu thương đứa cháu này. Nhưng sự thật tàn khốc hơn rất nhiều, họ nuôi tôi chỉ vì muốn lấy đi số tiền bảo hiểm kia trên danh nghĩa " nuôi dưỡng" tôi

Họ hành hạ, đánh đập tôi mỗi ngày, coi tôi như bao cát để trút giận, tôi làm phật ý họ? Họ bỏ đói tôi, thậm chí tôi còn không được đối đãi bằng một con chó!

Đến một hôm... tôi tìm được quyển nhật kí của mẹ trong đống đồ ở 1 góc nhà kho, cuốn sổ màu đỏ tươi nhưng đã bị sạm màu đôi chút vì để lâu, bên trên còn bám rất nhiều bụi bẩn.

Cuốn sổ được ghi chép rất cẩn thận, sạch đẹp còn nội dung thì cũng chỉ là những ngày của mẹ, đến khi tôi đọc được :

Ngày * tháng * năm 19**
Hôm nay tôi và anh đi dạo, cả hai đang phiền não vì bác dĩ vừa chuẩn đoán..vô sinh, nhưng tôi vốn lạc quan nên vẫn gượng cười trước mặt anh .
Trên đường đi bỗng nghe thấy tiếng khóc trông một cái hộp ở góc công viên " em bé? Ai lại để em bé ở đây!?!?"
Có lẽ người kia đã chọn chỗ đông người như công viên để em bé dễ được phát hiện hơn, mà khoan họ lại vứt bỏ đứa con của mình sao?
Vì quá thương nên tôi quyết định mang về nuôi , trong hộp có 1 dòng chữ
" Kỳ Ninh"

Kỳ Ninh? Là tên tôi... hah?!? Nghĩa là vốn dĩ tôi không phải con ruột?! Thật nực cười, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.. thật khiến tôi như muốn phát điên!

Nhưng thật sự, tôi đau lắm chứ^^
  Khoảnh khắc biết rằng người yêu thương mình suốt gần 7 năm trời lại chỉ là người dưng, không có quan hệ huyết thống hay thậm chí những tình yêu kia đều chỉ là lòng thương hại cho 1 đứa bị vứt bỏ như tôi...

Phải ha, tôi đúng là thật thảm hại, đến nỗi ai nhìn vào cũng sẽ nảy sinh lòng thương hại mà thôi
     Tối đó sau khi bị mắng nhiếc, tôi lại lững thững bước đi, tôi vô thức đi đến công viên, vô thức đến nơi mình được tìm thấy mà cuốn sổ kia đã nhắc tới.

Bỗng 1 nam nhân đeo khẩu trang, trùm mũ chạy đến, tôi không kịp né nên cả hai đã va chạm và ngã xuống

" Mắt cậu mù à!?!"- cậu thanh nhiên kia gắt lên

"Rõ ràng cậu mới là người va vào tôi mà! Cậu có vấn đề về nhận thức không thế!?!?"- vì đã chịu đựng cơn tức giận cả ngày nên tôi thét lên

" c-cậu mắng ai có vấn đề về nhận thức hả?!" - cậu ta giật mình nói lắp

" chả nhẽ tôi sai? Anh là người chạy đến, cũng là người không nói không rằng lao thẳng vào tôi! Tôi còn phải xin lỗi anh vì 1 việc tôi không sai nữa à!!"- tôi gần như muốn phát nổ lên..

Ơ? Lúc đó tôi không để ý cũng do mũ và khẩu trang nữa nên không nhìn rõ dung mạo người nà, nhưng bây giờ nhìn kĩ liền thấy có chút..đẹp...

Nếu chấm điểm ngoại hình thì tôi sẽ cho 8,5/10
Nhưng về điểm tính cách thì tôi sẽ cho -100/10
—ε-('∀`; )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro