Lời hứa
Những bong bóng cứ bay đi bay lại làm cho Hồng Miêu và Lam Thố rất mệt khi phải đẩy nó đẩy nó tránh xa ra bỗng Lam Thố nói:
Chúng ta phải làm gì đây Hồng Miêu, huynh có cách nào chưa?
Huynh chưa biết nữa.Hiện giờ chúng ta cứ đẩy nó tránh xa đi_Hồng Miêu
Họ cứ đẩy qua đẩy lại một lúc sau Lam Thố dừng lại nói:
Hồng Miêu, muội đã nghĩ ra cách rồi!
Lam Thố, muội nghĩ ra cách gì vậy!?_Hồng Miêu cũng dừng lại
Muội nghĩ chúng ta ko thể chạm vào quả bóng thì chúng ta sẽ đánh một cái cùng lúc để chúng chạm vào nhau sẽ nổ nhưng ko làm ai bị thương hay bị sập_Lam Thố
Ý hay đấy chúng ta nên thử_Hồng Miêu
Thế là họ lại gần quả bóng đợi thời cơ rồi đánh cùng lúc. Hai bong bóng chạm vào nhau nổ đúng như Lam Thố nói khi chúng nổ mà ko làm ai bị thương. Họ cứ thế mà làm như vậy. Bỗng các quả bóng phát sáng làm cho Hồng Miêu và Lam Thố rất bất ngờ, họ dừng lại đột ngột làm cho hai mặt chạm vào nhau rất đau. Những quả bóng chia ra nhiều quả khác nhau,hiện ra những kí ức của họ và ngũ hiệp trong rất vui vẻ. Làm cho Hồng Miêu và Lam Thố muốn quay lại những khoảng khắc ấy. Đang là những kí ức đẹp từ từ hiện ra những kí ức đau buồn thay vì những kí ức đẹp gồm có cha Hồng Miêu hi sinh mà chết làm cho chàng đau khổ, các huynh đệ biến thành trẻ con và Lam Thố mất trí nhớ....làm cho Hồng Miêu càng đau khổ.
Bên Lam Thố cô thấy cung Ngọc Thiềm cháy, vài người trong cung đã mất và những gì mình đã đối xử tệ với Hồng Miêu làm cho huynh ấy buồn vì mình....Những đau buồn càng hiện ra như đánh nhau, cãi lộn làm cho thất hiệp tan rã, ma giáo xuất chúng giết tất cả mọi người. Những tay kiếm đều hối hận và chết trong những đám cháy, ai ai cũng buồn đều chửi thất hiệp những câu:
_Cũng tại các ngươi mà bây giờ người dân phải đau khổ.
_Chỉ vì một câu lại tan rã, bỏ tất cả mọi người.
_Tất cả đều là tại các ngươi nên mới như vậy.
_Mới đầu vô đừng tổ chức nhóm thất hiệp. Bây giờ thành ra như thế này đều là tại các ngươi.
_Đánh lẽ bọn ta ko nên tin tưởng các ngươi. Các ngươi tốt nhất đều nên chết đi đừng tồn tại nữa.
Và những câu nói đó cứ nói quài ko bao giờ tắt. Còn Hồng Miêu và Lam Thố đang rất buồn và muốn khóc. Họ cứ chạy đi chạy thẳng cứ tưởng thoát nhưng ko ngờ những câu nói đó cứ theo họ mãi. Đi khoảng đường xa họ thấy có gì đó lạ,từ nãy giờ đi không có một lối ra thì Hồng Miêu nói:
Lam Thố à hình như có gì đó lạ lắm.
Ừm,muội cũng thấy nữa.Giống như là một thử thách vậy!_Lam Thố
Chúng ta nên làm gì đây?_Hồng Miêu
Trong lúc Hồng Miêu đang suy nghĩ chúng ta qua bên này nha.
Bên Khiêu Khiêu:
Chúng ta chơi trò gì đi_Lam Miêu
Hay đi dạo?_Ngọc Thố
Thôi chơi trốn tìm đi_Khiêu Khiêu
Đậu Đậu đệ muốn chơi trò gì?_Khiêu Khiêu
Gì cũng được_Đậu Đậu
Trong lúc mọi người đang cãi nhau thì có ba người lại chỗ họ nói:
Xin chào_3 người
Đinh Đương,Hàn Thiên,Tiểu Ly_3 người kia
SAO BÂY GIỜ HAI NGƯỜI MỚI TRỞ VỀ HẢ. LÀM MỌI NGƯỜI LO MUỐN CHẾT_Ngọc Thố tức giận quát
Ta đau có muốn.Tự nhiên mẹ kêu về_Đinh Đương
Đúng đó_2 người còn lại
À mà Đậu Đậu đâu_Hàn Thiên
Ta nghi mình hỏi huynh ấy như thế nào thì ta dám chắc huynh ấy sẽ nói ko có gì_Tiểu Ly
Đúng đó_Đậu Đậu xuất hiện
Cả 3 người nhìn một lúc thì bất giác cả ba la lên:Aaaaaaa....họ nhanh chóng thay đổi kiểu
Á Á....Ma Hiện Hình!_Hàn Thiên ngã xuống
Nam Mô....Hồn Ma làm ơn biến đi giùm...._Đinh Đương cầm dây chuyền,
chính giữa là hình đầu nhọn, quỳ nói
Đậu Đậu từ đâu đến, sao lại đến đây nhát ma đệ_Tiểu Ly quỳ xuống và cầm que đuổi tà
Cả đám còn lại cười vì cách làm của mấy người này (trừ Đậu Đậu),một lúc sau họ mới bình tỉnh lại.
A đúng rồi,đệ có một câu hỏi cho huynh nè Đậu Đậu_Tiểu Ly
Là gì?_Đậu Đậu
Khi người ta mất thành ma thì còn cách khác để gọi là gì?_Tiểu Ly
Linh hồn.Nếu bỏ chữ hồn....thì còn chữ linh và đó....chính là Linh Nhi.Ôi....Linh Nhi ơi huynh nhớ muội quá_Đậu Đậu khóc
A!_Tiểu Ly
Tất cả tại huynh đó_Đinh Đương giẫm vào chân Tiểu Ly
Ta tìm trò gì chơi đi_Lam Miêu,Ngọc Thố,Khiêu Khiêu
Bên Hồng Miêu:
Đúng rồi ta nên ko để tâm vào mấy cái đó_Hồng Miêu nghĩ
Lam Thố chúng ta cứ cầm kiếm đâm mấy cái ảnh ảo đi và đừng nghĩ về nó_Hồng Miêu
Huynh.... chắc chứ_Lam Thố
Thế là họ rút kiếm ra và đâm từng hình.Bên Hồng Miêu thì ổn nhưng bên Lam Thố thì ko.Cô chém tới đâu thì những bức ảnh càng nhiều và những ảnh nói:
Cô thật là ác dám đâm vào tôi.Vậy mà bao lâu này tôi chăm sóc cô chỉ uổng công mà thôi.Chúng ta cắt đứt quan hệ tỷ muội đi_Sa Lệ ảo ảnh
Cô nghĩ cô có thể cướp Hồng Miêu sao.Ha mơ đi cô sẽ ko bao giờ cướp được khỏi Hồng Miêu tay tôi đâu_Đinh Đương ảo ảnh
Cô thật là nhút nhát một người như cô, sao lại được nhiều người hâm mộ ko biết nữa_Hàn Thiên ảo ảnh
Đúng đó_7 người(Khiêu Khiêu,Đậu Đậu,Đạt Đạt,Đan Đan,Tiểu Ly,Lam Miêu)ảo ảnh
Cô ko xứng đáng làm chị gái tôi_Ngọc Thố ảo ảnh
Cô ko xứng đáng làm người yêu tôi. Một người như cô vừa nhút nhát vừa yếu đuối, chúng ta chia tay đi. Ta ko cần cô_Hồng Miêu ảo ảnh
Do câu nói đó mà tinh thần Lam Thố ngày càng suy sụp.C ô quỳ xuống và cúi đầu,hai tay ôm đầu mà nói:
Ko ko phải.
Lam Thố càng nói các ảo ảnh càng hiện nhiều.Một lúc sau,Hồng Miêu quay lại thì thấy Lam Thố như vậy anh liền chạy đến bên cô hỏi:
Lam Thố muội bị sao vậy?
Tránh ra, tránh xa ta ra_Lam Thố
Muội sao vậy, sao lại tránh xa huynh?_Hồng Miêu thắc mắc
Lam Thố im lặng mà khóc
Bộ ta đã làm gì sai sao?_Hồng Miêu rất lo lắng khi thấy Lam Thố khóc
Lam Thố vẫn im lặng
Muội nói coi ta đã làm gì?_Hồng Miêu
Chẳng phải huynh là người biết rõ sao_Lam Thố nói vậy nhưng vẫn khóc
Huynh....nói gì?_Hồng Miêu
Huynh nói muội vô dụng, yếu đuối, ko xứng với huynh...._Lam Thố nói đến đây nước mắt chảy ra
Ta nói vậy hả?_Hồng Miêu bối rối
Huynh còn nói ta chia tay, huynh ko cần muội mà_Lam Thố càng nói nước mắt càng nhiều
Ta ko có nói vậy_Hồng Miêu tiến lại gần
Tránh ra_Lam Thố
Ta biết dù ta nói gì muội cũng ko tin_Hồng Miêu nói bất giác ôm Lam Thố
Đó chỉ là ảo ảnh ko phải huynh. Dù có chuyện gì huynh vẫn cần muội,sẽ ko bao giờ bỏ rơi muội đâu_Hồng Miêu
Thật ko?_Lam Thố
Thật huynh hứa đấy sẽ ko làm muội buồn, luôn bên cạnh muội, ko bao giờ yêu ai khác ngoài muội. Huynh sẽ luôn bảo vệ_Hồng Miêu vừa nói vừa lau nước mắt trên má hồng của cô
Huynh hứa đấy,muội cũng sẽ như_Lam Thố cười
Bỗng Lam Thố ngất đi. Vừa lúc đó có một áng sáng xuất hiện, hiện ra nước và bùn.Bay lại đến chỗ Hồng Miêu, Lam Thố tỉnh dậy thấy Hồng Miêu đang nhìn mình liền ngồi dậy thì Hồng Miêu đã đỡ lưng cho cô ngồi dậy dễ thì hỏi:
Hồng Miêu có chuyện gì vậy?
Ko có gì đâu huynh lấy được đồ rồi_Hồng Miêu
Ưm_Lam Thố đứng dậy,Hồng Miêu dìu cô đi ra và đỡ cô lên ngựa đồng thời trèo lên luôn.
Hồng Miêu_Lam Thố rất bất ngờ
Muội đang mệt để huynh cưỡi ngựa dùm muội_Hồng Miêu
Cô mỉm cười và ngủ trong lòng Hồng Miêu lúc nào ko biết.
Hồng Miêu nói:
Xin lỗi vì huynh ko thể bảo vệ được cho muội.
Thế là hai người đi đến hang.
-----------------------------------------------------------
Tình yêu của họ lại phát triển lên thêm một bậc nữa rồi.Nhưng ko biết điều gì sẽ xảy ra với họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro