Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4: Yêu t đi!?

         Ánh mắt hiếu kì của bao người vẫn tiếp tục hướng về phía Tuấn Anh. Chắc Tuấn Anh cũng cảm nhận được ánh mắt từ tứ phía, cố tỏ vẻ bình tĩnh rồi quay bước đi về. Anh chẳng biết tại sao Trúc Linh lại giận, anh có làm gì em đâu cơ chứ ? Tâm trí anh rối như tơ vò, vừa về đến nhà anh đã quẳng ngay balo mình lên chiếc sofa ngay phòng khách, rồi ngồi phịch xuống đó một cách nặng nề. Tuấn Anh dựa vào ghế, ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Sau một hồi thở dài, anh đút tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Bấm nhanh mật khẩu, anh nhanh chóng nhắn cho Trúc Linh:"Lúc nãy e làm sao đấy?". Anh nhắn cho em cả mes lẫn zalo, nhưng đều bị chặn cả. Coi bộ lần này em giận thật rồi. Anh cảm thấy có chút tức giận, bởi anh ta chắc rằng em chỉ đang giận dỗi vô cớ mà thôi.

         Anh chuyển sang nhắn cho cô bạn thân của mình - Khánh Ngọc. Từng con chữ bắt đầu nhảy nhanh theo nhịp gõ tạo thành câu. Anh viết: " Ê ngay Trúc Linh làm sao ấy m" . Đối phương nhanh chóng đọc tin nhắn và soạn tin ngay sau đó. "Con bé ấy làm gì m"_ Ngọc thắc mắc. Anh kể cho cô ả nghe chuyện hôm nay anh đi đón em, rồi nhắn một cách bất lực: " T chẳng biết làm sao nữa m ạ". Không biết Khánh Ngọc đã viết gì, nhưng có vẻ cô ả khá băn khoăn. Cô ta cứ viết rồi xóa đi, lặp đi lặp lại trong khoảng năm phút. Rồi cô chốt một câu xanh rờn mà ai đọc cũng không khỏi bất ngờ: "Yêu bé đó khó quá thì yêu t đi". Anh trố mắt nhìn tin nhắn, không biết nên nhắn thế nào mới đúng , cứ nhìn tin nhắn đó mãi. Thấy một hồi lâu mà anh chưa trả lời, cô ả mới nhắn lại:" m sao đấy, t chỉ đùa thôi mà, nghĩ thật hả =))" May quá! Cô ả thật sự đã làm anh thót tim vì bất ngờ. "Một chút" Anh trả lời lại, chợt anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì Khánh Ngọc chỉ đùa. "Xin lỗi nó đi" Dòng tin của Khánh Ngọc hiện lên. "Nhưng bằng cách nào? Em ấy block t rồi" Anh đáp, chờ mong sự giúp đỡ từ cô bạn thân.

          Ở bên này, Trúc Linh đang nằm đọc sách và nghe nhạc. Em cố gắng thư giản và dành nhiều thời gian cho bản thân hơn, nhưng cốt yếu là để quên đi những chuyện liên quan đến Tuấn Anh. Chợt, em nhận được một tin nhắn email. Chợt e bất giác bấm vào xem.
"Anh không biết mình sai gì nhưng anh xin lỗi, có gì mai mình gặp nhau ở sân trường nhé ? Yêu em"
Đáy mắt em chợt có chút long lanh dao động. Em thở dài, tắt nguồn điện thoại rồi đi ngủ. Thế là quá đủ cho một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro