Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Tỏ tình

*TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU VÀ LÀ SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. NẾU CÓ CHI TIẾT NÀO GIỐNG VỚI THỰC TẾ THÌ CHỈ LÀ TRÙNG HỢP NGẪU NHIÊN.

_____________________________________________

Ngày hôm ấy là một buổi nắng đẹp. Trên chiếc xích đu là một thiếu nữ khoảng tầm 16 tuổi, em đang vui vẻ đong đưa qua lại, chợt có đôi bàn tay ấm áp vào, ôm lấy mặt em, che đi đôi mắt màu nâu đỏ.

-Em đoán xem anh là ai ?

Một giọng nam trầm vang lên.

-Là... anh Tuấn Anh ạ ?

Em đáp lại, nở một nụ cười rạng rỡ chờ câu trả lời.

-Ah! Lại bị em bắt bài rồi, khỉ thật!

Chàng trai ấy thả tay ra, bĩu môi đầy thất vọng.

-Khánh Ngọc mày xem, em ấy lại đoán ra tao nữa rồi!

Anh chuyển hướng sang nhìn cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn đang dần bước tới.

-Đấy là do trò đùa ấu trĩ của mày thôi, Tuấn Anh ạ!

Khánh Ngọc nói với anh bằng giọng giễu cợt.

-Linh nhỉ?

Cô đánh mắt sang nhìn em.

-Vâng!

Linh đáp lời rồi cười gượng. Chẳng là viễn cảnh khó coi này khi nào cũng xảy ra, luôn luôn có cô bạn thân khác giới 9 năm đi kè kè phía sau Tuấn Anh mỗi lần em và anh ta gặp nhau. Em chỉ mới biết anh khi vừa vào cấp 3 thôi, anh năm nay đã lớp 12, vậy nên anh được phân công giúp đỡ các học sinh mới vào trường như em. Thời gian thắm thoắt, hai người đã biết nhau được khoảng nửa năm từ cái ngày mà anh đến chào hỏi rồi xin số trước. Chợt, Tuấn Anh khụy gối, cả Linh và Khánh Ngọc đều bất ngờ mở to cả hai mắt, bốn mắt đều hướng về phía khuôn mặt đang dần đỏ lên của Tuấn Anh.

-Linh, em.. em làm người yêu anh nhé?

Anh ngập ngừng nói, đôi mắt bồ câu mở to nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Linh, hồi hộp chờ câu trả lời từ người con gái anh thương. Có chút bất ngờ từ câu tỏ tình bất chợt, em có chút ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng trở lại vẻ mặt xinh xắn bình thường. Em nhìn vào đôi mắt đen tuyền hiếm có của Tuấn Anh, mắt đối mắt khiến em có chút bối rối. Em khẽ gật đầu, khóe môi em nhẹ cong lên, em nhỏ giọng gần như thì thầm: "Em đồng ý!" Trúc Linh vừa dứt câu, lòng Tuấn Anh như mở hội, anh ôm lấy Trúc Linh rồi nhấc bổng em lên mà xoay vòng vòng. Họ trông vô cùng, vô cùng hạnh phúc, hệt như cặp đôi hạnh phúc bước ra từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng dường như, họ đã quên mất sự tồn tại của cô gái tóc ngắn luôn đi cùng anh mọi lúc mọi nơi. Khánh Ngọc nhìn Tuấn Anh, nhìn nụ cười của anh, nhìn vòng tay ôm lấy eo cô gái kia mà lòng như thắt lại, khóe mắt cô đã hoe đỏ. Hình ảnh và lời nói của Tuấn Anh khi họ ngồi trong quán cafe vào nửa năm trước cứ từ từ chạy qua trong tâm trí cô như thước phim chậm:

-Xin số người ta như thế là có ý gì à?

Khánh Ngọc lém lỉnh hỏi cậu bạn điển trai ngồi đối diện.

-Thì bé đó nhìn đáng yêu nên tao làm quen bình thường thôi.. có gì đâu chứ.

Anh đáp cho có lệ với vẻ mặt cau có.

Hình ảnh tiếp theo mà cô thấy là thời điểm anh đã trò chuyện qua tin nhắn với Trúc Linh được một tháng, dạo đó từ khi có Trúc Linh làm bạn, anh trông vui vẻ hẳn. Bởi sự thay đổi của thằng bạn thân lâu năm, cô buộc miệng hỏi:

-Này, đừng nói với tao là mày thích con bé ấy đấy nhé?

Lần này anh im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời bằng giọng lảng tránh:

-Không có đâu mày ơi, tao chỉ coi Linh là em gái thôi!

_____________________________________________

-Thế đây là "em gái" của anh ấy hả, Tuấn Anh?!

Cô nói chỉ vừa đủ cho bản thân nghe thấy, rồi mím chặt đôi môi để không bật ra tiếng khóc. Cô ả vì không muốn Tuấn Anh nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của mình nên quay bước rời khỏi nơi đau lòng đó mà chạy về nhà. Trên đường về nhà, cô lau nước mắt, cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh nhất để bước vào nhà. Vừa bấm chuông cửa nhà, cô em gái sinh đôi của cô - Khánh Ngân chạy ra mở cửa. Thấy em gái, sợ con bé thấy cô khóc rồi nói bố mẹ, cô cúi gầm mặt và đi thẳng về phòng. Phòng của họ tuy không rộng nhưng lại rất ấm cúng, gọn gàng, kế sát mặt tường chính là một chiếc giường tầng, cô ngủ tầng trên nên khi về phòng thì leo hẳn lên tầng trên, nằm áp sát vào tường. Khánh Ngân lúc nãy thấy chị gái có thái độ lạ, cũng hơi lo nên nhanh chóng khóa cửa rồi chạy nhanh về phòng.

-Chị...

Cô định gọi hỏi chị rằng đã có chuyện gì nhưng bỗng chốc ngừng lại. Cảnh tượng trước mắt cô không đúng lắm... Áo khoác và cả giày của Khánh Ngọc đều bị cô ả "ném đại" ở dưới sàn. Khánh Ngân vô cùng bàng hoàng với cảnh tượng ấy, bởi chị cô tuy không phải quá hoàn hảo nhưng cũng là người "mắc bệnh sạch sẽ" và sẽ không bao giờ để một hạt bụi tồn tại cũng như một quyển sách trong tủ bị xê dịch dù chỉ một cm. Trong 18 năm cuộc đời, đây chính là lần đầu tiên mà cô thấy chị mình lại bê tha và cẩu thả tới mức này, có lẽ chị đã trải qua một ngày rất tồi tệ. Cô vớ lấy cuốn sách đang đọc dở trước lúc mở cửa đang nằm trên bàn, ngồi lên giường của bản thân rồi nói to:

-Nếu có chuyện gì buồn thì cứ nói đi, tôi nghe chị!

-Chị làm gì buồn chứ!

Cô cố gắng làm giọng mình bình thường nhất để trả lời.

-Thì tôi có nói gì chị đâu, chỉ là đang đọc tiểu thuyết rồi thử thoại của nhân vật xem thế nào thôi. Mà chị thật sự có chuyện gì nên chột dạ à?

Cô nói bằng giọng thản nhiên pha chút mỉa mai. Như bị Ngân bắn trúng tim đen, Ngọc giật mình rồi trầm ngâm một lát, cô nghẹn ngào:

-Nếu... chị buồn thật thì em sẵn sàng nghe chứ?

---- Hết tập 1----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro