Chap 9: Anh là ai???
Sáng hôm sau, Hạo Minh đi làm còn mỗi Ngọc Phương ở nhà. Vì quá rảnh rỗi nên cô tò mò vào phòng làm việc của anh. Cô tìm thấy một cái két sắt, nghĩ đây là việc mình giải trí nen co đã làm thử nhiều cách để phá khoá. Vì trí thông mình và sự tài giỏi của mình, cái kết sắt đã mở ra nhưng bên trong... Cô thấy bao kỉ niệm của mình với người bạn than Hạo Minh đang nằm gọn trong tủ, Ngọc Phương còn tìm thấy tập hồ sơ của mình và chứng minh thư của anh nhưng có điều cần chú ý nó ghi tên Hạo Minh mà ảnh lại là Nhật Minh người hiện giờ cô quen biết. Cô mới bắt đầu nổi len nghi ngờ, đợi lúc anh trời về thì sẽ nói rõ.
Cánh cửa mở ra mang theo sát khí man rợ khinh dị
Con dao dí sát cổ từ phía sau Hạo Minh, một giọng nói lạnh như băng cất lên:
-Anh với Hạo Minh là gì?
Anh cười, ngồi xuống sofa hai chân vẫn thong thả vác len nhau:
-Đừng chơi trò nguy hiểm này. Vì người thắng sẽ là ta. Sao chúng ta không từ từ bình tĩnh nói chuyện?
Cô tức giận, kề dao sát hơn:
-Im. Anh trả loi cau hỏi của tôi. Anh có quan hệ gì với Hạo Minh?
-Nếu em thật sự muốn biết thì ta sẽ nói. Ta là Hạo Minh, người bị em giết chết, người từng bị em đâm hàng ngàn nhát dao vào tim. Nó đau lắm em biết không?
Ngọc Phương hững hờ, hai tay mất lực làm con dao rơi xuống sàn nhà
-Anh nói dối. Anh không phải là Hạo Minh, cậu ấy không phải người nhu anh, không phải kẻ biến thái, giết người không chớp mắt như anh, Nhật Minh. Tôi cũng chua từng làm gì phải khiến anh ấy phải đau khổ cả
-Chưa từng? Em không tin toi là ai cũng được nhung người khiến toi ra nong nỗi này chính là em đó, Ngọc Phương. Em đã từng biệt tăm biệt tích, biến mất tren thế gian này. Em có biết lúc đó toi ra sao, thế nào không?
Hai con mắt cô bắt đầu ươn ướt rồi từng hạt nước rơi xuống:
-Hạo Minh. Anh hãy nghe em giải thích có được không? Em thực sự không biết mình đã gây tôn thương đến anh nhu vậy. Em xin lỗi...
-Dừng lại. Ta không muốn nghe bất cứ cái gì phát ra từ miệng con rắn độc như em phát ra. Thật kinh tởm
Vừa dứt lời, Hạo Minh chóng mặt ngã xuống dưới đất. Ngọc Phương hốt hoảng, lo lắng gọi mấy người làm ở dưới lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro