Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Kế hoạch bắt đầu

Ông bác sĩ làm giống như những gì cô yêu cầu. Đến khi khám xong, cô vào phòng anh, nói:
"Nè, có nghe em nói không đó?"
"Tôi không điếc"_anh nói nhưng mắt vẫn dán vào laptop
"Em muốn cảm ơn anh vì thời gian qua đã hết sức để em hồi phục trí nhớ nên..."
"Cô thương hại tôi?"
"Không. Em không có ý đó. Chỉ là..."_cô tỏ ra ngại ngùng
"Nói"
"Em muốn tí anh xuống nếm thử món em làm, có...được không?"
"Tôi không có thời gian"_ngoài miệng như thế nhưng trong lòng lại đang mừng, thậm chí đến anh cũng không biết
"Thế thoi vậy"_cô tỏ vẻ chán nản
"Tôi sẽ xuống"
"Thật sao?"_cô vừa ra khỏi cửa, nghe xong liền chạy lại bàn làm việc của Mạnh Thiên
"Ừ nhưng phải hôn tôi"_anh ngẩng đầu lên nhìn cô
"Nhưng..."_cô còn đang ngập ngừng thì bất ngờ
"Ưm~~ưm" Tử Diệp bị anh hôn ngấu nghiến đôi môi khiến nó sưng đỏ lên. Tay không yên phận thò vào trong lớp áo, cô thấy vậy đẩy thật mạnh anh ra, chạy đi

Cô xuống dưới chuẩn bị món và khi anh bắt đầu ăn:
"Anh cảm thấy em nấu thế nào?"_cô ôm sau cổ anh
"Bình thường. Tử Diệp, cô không ăn sao?"
"À không. Anh ăn đi"_vừa nói vừa suy nghĩ"anh hãy ăn cho hết đi vì có thể đây là bữa ăn cuối cùng ngon nhất mà toi cho anh. Hãy tận hưởng nó đi"
"Đang suy nghĩ gì sao?"
"Không... Em đi gọt trái cây đây"_cô giật mình

Vừa kết thúc bữa ăn, Mạnh Thiên đột nhiên ngất xỉu. Mọi người đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói là anh bị trầm cảm và thần kinh không được bình thường nữa. Cha mẹ Mạnh Thiên biết chuyện, tức tốc chạy đén bệnh viện, nói chuyện với nhân viên bệnh viện. Tử Diệp đang ở trong phòng, xem chồng mình thế nào thì đột nhiên có một lực mạnh kéo cô ra ngoài"Chát"
"Cái tát này tao dành cho mày. Mày dám để con trai tao ra nông nỗi này, mày giỏi lắm rồi con ranh"
"Bà là..."_cô giả vờ ngơ ngác hỏi
"Đây là mẹ của cậu chủ, cũng là mẹ chồng cô"_bà quản gia
"Tao cho mày ăn học đàng hoàng mà bây giờ mà con định giả nai, như mình vô tội trước mặt vợ chồng tao à"_mẹ Mạnh Thiên trừng mắt lên
"Bà bớt giận, cô chủ đang bị mất trí nhớ tạm thờ nên không nhận ra bà thôi ạ"_bà quản gia nói
"Mất trí nhớ? Sao Mạnh Thiên không nói tôi biết?"_ba Mạnh Thiên lên tiếng
"Vì cậu chủ sợ mọi người lo lắng"
"Haiz Thằng nhóc này thiệt tình"_ông thở dài

Đúng lúc Hạo Minh dẫn theo Ngọc Phương đến bệnh viện thăm Mạnh Thiên. Hạo Minh sốt ruột hỏi tình hình của thằng bạn thân mình. Còn Ngọc Phương vừa thấy Tử Diệp đã chạy đến ôm chị mình, tháo sợi dây chuyền hôm trước mà đeo lại cho chị, tay nắm chặt lấy hai tay của chị, nói:
"Tử Diệp, chị có sao không? Tên ác ma đó có làm gì khiến chị đau không? Em nhớ chị lắm đó!!!"
"Xin hỏi cô là..."_Tử Diệp vẫn không hiểu chuyện gì
"Em nè, Ngọc Phương yêu quý của chị đây. Cô gái hôm trước chị đi dự tiệc và tặng dây chuyền này làm kỉ niệm đó. Chị nhớ ra chưa? Nào chị hãy quay thử một vòng cho em xem chị ngày xưa và bây giờ như thế nào?"_Ngọc Phương nhìn từ trên xuống dưới như muốn dò xét cô
"Hoá ra là cô, tôi còn định đi tìm thế mà cô lại tự chui đầu tới, quả là một cô gái dũng cảm. Em gái bé bỏng của tôi sắp tới sẽ phải trải qua khá nhiều chuyện không hay rồi. Tôi sẽ phù hộ cô sớm thoát kiếp này, sang bên kia sẽ được con tôi, nó sẽ tiếp đón cô chu đáo thôi, Ngọc Phương"_Tử Diệp suy nghĩ cười thầm trong bụng
Hạo Minh bước về phía hai chị em:
"Chuẩn bị đi, tí Mạnh Thiên sẽ xuất viện"
"Sao anh ấy xuất viện sớm vậy? Em nghĩ anh ấy cần điều trị cũng như theo dõi them thì sẽ tốt hơn"_Tử Diệp
"Cậu ta ở đây để về nhà cô làm loạn à?"_Hạo Minh to tiếng
"Hai người thoi đi. Dù gì đấy cũng là chị em anh đừng to tiếng với chị ấy như vậy"_Ngọc Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro