Chap 13: Tử Diệp trả thù
Hôm sau, cô bác sĩ đến và dẫn theo một ngừoi nữa:
"Đây là bác sĩ về tâm lí sẽ giúp cô ấy phục hồi trí nhớ nhanh hơn nên tôi giới thiệu ông ấy cho anh"
"Ừ. Cho ông vào xem giúp được gì cho cô ta không"_Mạnh Thiên lên tiêng
Ông ta tiến hành kiểm tra như cô bị mất trí nhớ thật. Được thời gian lâu cô mới giả bộ nhớ chút ít như tên mình, tên vài người để anh tin ông ta có thể giúp cô lấy lại trí nhớ nhưng thật ra làm thế cô dễ tiếp cận được ông ta.
Đến tối, mọi người đi ngủ hết thì cô mua chuộc một tên tay sai của anh(là kẻ cô lấy trộm điện thoại). Cô sai hắn đi điều tra về ông ta cũng như điều tra về em gái và gia đình của mình.
Ông bác sĩ vẫn đến khám bệnh đều đặn mỗi ngày đến khi tên tay sai bị mua chuộc cho cô biết hết thông tin dữ liệu mà mình điều tra được. Chuyện gì đây sự thật mà cô thấy thật không ngờ, tất cả những thắc mắc trong cô đã hoá giải rồi, cô đã biết hết sự thật, thật đau lòng.
"Dạ. Xin hỏi ai gọi cho tôi ạ"
"Là bệnh nhân Tử Diệp của ông"
"Là cô sao? Cô lấy lại được trí nhớ của mình rồi sao? Nếu vậy thật tốt quá, để tôi gọi cho..."
"Không cần. Tôi muốn chiều mai gặp ông, địa điểm và thời gian tôi sẽ báo. Cuộc trò chuyện này nếu có người thứ ba biết thì nhà ông sẽ cháy vào một ngày đẹp trời nào đó"_ông chưa nói hết câu cô chen ngang
"Cô nói vậy là sao?"
"Tôi đã cho người chuẩn bị hết rồi, chỉ cần một tiếng gọi của tôi thì họ sẽ châm lửa và...nhà ông sẽ cháy như than"
"Cô...cô nói dối. Cô bị điên rồi"
"Đúng. Tôi bị điên đó. Nếu không tin thì để tôi cho ông xem"
"Đừng đừng. Tôi đồng ý. Cô muốn tôi làm gì cũng được"_ông bác sĩ hốt hoảng
"Vậy đừng làm tôi thất vọng"_cô tắt máy
Đến chiều hôm sau, Mạnh Thiên đến công ti làm việc, cô ra ngoài nhờ sự trở giúp của tên tay sai. Đến điểm hẹn, ông bác sĩ đó đang ngồi với vẻ hồi hộp, bỗng một tiếng vang lên khiến ông ta giật mình:
"Ông chờ tôi có lâu không?"_cô ngồi đối diện với bác sĩ
"Cô vào vấn đề chính đi"_ông cố gắng bình tĩnh
"Được thôi . Tôi muốn ông kê cho tôi hai đơn thuốc này"_cô đưa ông một tờ giấy lấy trông túi sách của mình
"Tôi không thể. Đây là hành động trái với lương tâm của mình"_ông nhất quyết từ chối
"Haizz... Đành chịu thôi. Nếu ông nói trái lương tâm mình, vậy sao, ba năm trước, ông lại giết người"
"Tôi..."_ông hiện giờ như bị nói trúng tim đen, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô
"Sao? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì... tôi thật sự không dám nghĩ tới"_cô nói với giọng cợt nhả
"Cô có bằng chứng không?"
"Hình ảnh rõ nét thế này, ông còn muốn thế nào"_cô lấy vài tấm ảnh trong túi
"Tôi xin cô đừng nói cho ai biết. Tôi sẽ làm hai đơn thuốc này. Tôi xin cô"
"Được rồi. Ngày mai ông đến khám thì hãy đưa nó cho tôi"
"Nhưng thưa cô, làm sao tôi có thể hoàn thành chỉ trong một ngày được!"
"Tôi không cần biết"_cô đứng dậy, ra khỏi quán và vứt cho ông một ít tiền
"Hãy tìm cho tôi con chó này. Ảnh tôi gửi qua cho chị rồi"_Tử Diệp
"Cô cứ yên tâm"_đầu dây ben kia
"Hạo Minh, anh xong chưa? Chúng ta chuẩn bị vào nhà thoi. Hom nay là ngày ra mắt con rể của mẹ em nen đừng làm em thất vong đấy"
"Rồi rồi. Em dạy ta đều nhớ hết"
"Lại ta rồi phải là anh...anh... hiểu chưa?"
"Rồi rồi. Xin lỗi cô chủ"
Ngọc Phương lấy chìa khoá mở cửa nhà bố mẹ mình thì...
"Ba mẹ oi. Con gái than yêu của hai người về rồi nè. Ba mẹ đâu rồi?"
Ngọc Phương cùng Hạo Minh đi tìm khắp nơi không thấy đâu. Co bắt đầu sợ sệt và nước nhu đang ứa ra
"Hạo Minh, em sợ ba mẹ có chuyện xảy ra rồi. Em sợ lắm"
"Được rồi. Anh nhất định cho người lật tung mọi chỗ để tìm hai người đó về cho em"
Vậy ba mẹ của Ngọc Phương và Tử Diệp đang ở đâu? Hãy đoán xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro