Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Cái thai

Sau hôm dự tiệc, Mạnh Thiên phải đi công tác gần hai tháng mới về, Tử Diệp ở nhà chẳng biết thế nào khi cứ có cảm giác khó chịu, buồn nôn, thèm ăn chua. Bà quản gia thấy mấy biểu hiệu khác thường của cô nổi lên nghi ngờ, bà đi mua quẻ thử thai cho cô. Sau khi có kết quả cô không khỏi vui mừng vì biết tin mình đang mang thai, hai vạch rồi. Cô nghĩ anh nghe xong sẽ thấy mừng, quan tâm, chăm sóc cô tận tình như bao gia đình hạnh phúc khác.

Đến ngày Manh Thiên đi công tác về, Tử Diệp đặc biệt tự tay xuống bếp nấu những món tốt cho bà bầu, những món mà anh thích. Cánh cửa vừa mở ra, cô liền chạy tới xà vào lòng anh mà không biết bên cạnh đang có một người khác. Ngay tức khắc anh liền đẩy cô ra, khoác tay ả đàn bà đứng cạnh. Tay còn lại nắm cổ tay nhỏ bé của Tử Diệp, ánh mắt ghen ghét nhìn cô, nói:
-Thèm đàn ông đến thế?
Cô không biết chuyện gì xảy ra liền đứng dậy, ôm lấy anh, nói:
"Mạnh Thiên, cô ấy là ai? Anh vào trong đi, hôm nay em có cái này cho anh xem, chắc chắn anh sẽ rất vui"
"Cô dám gọi tên tôi? Hình như thời gian toi không ở đây là cô leo lên đầu toi ngồi rồi"_vừa nói anh vừa bóp chặt như muốn nghiền nát cổ của Tử Diệp.
Bà quản gia thấy vậy liền nói đỡ, xin anh tha cho cô. Ả đàn bà hôn lên má Mạnh Thiên, dịu dàng nói:
"Em là Tiều Bích, là người yêu của anh ấy"
"Ng...người yêu...???"_cô ngây người nhìn anh
"Bảo bối vào ăn thôi. Em còn phải lấy sức cho tối nay nữa"_anh âu yếm Tiểu Bích
Cố kìm nén nước mắt, hiện giờ tim cô đau lắm như hàng trăm mũi tên đâm vào. Sống với anh hai năm, lúc nào cô cũng khao khát được anh yêu thương quan tâm, cô nghĩ mình chưa được vì mình chưa làm anh hài lòng về tất cả mọi mặt nên đã rất cố gắng nhưng chuyện gì vừa xảy ra đây. Một cô gái anh vừa đến nhà anh lần đầu đã có tất cả vậy mà cô mất hai năm ở với anh, sáu năm sống cùng anh cũng chẳng nhận được gì ngoài kinh bỉ, ghét bỏ...mà anh dành cho cô.

Đến tối
"Thưa cô, cậu chủ gọi cô lên phòng"_bà quản gia
"Dạ, cháu biết rồi"_cô lễ phép trả loi
Vừa mở cửa ra, cảnh trước mắt..., cô thật sự không dám nhìn..., tim cô đau lắm. Một đôi nam nữ đang quấn quýt bên nhau, họ thân mật đến nỗi cô còn nghe được tiếng rên rỉ của cô gái.
"Anh yêu... dừng lại đi, chị Tử Diệp... đang ở đây đấy"_ Tiểu Bích rên rỉ
"Bảo bối... em cứ kệ cô ta... chúng ta đang vui mà..."_Mạnh Thiên hôn lên môi Tiểu Bích
Cô không muốn nhìn nữa:
"Nếu không có việc gì thì em xuống dưới"
"Cô dám đi? Ngồi đây và xem chúng tôi hoan ái với nhau. Cô mà nhìn chỗ khác thì đừng trách"
"..."
Vì đứa con trong bụng mà Tử Diệp không chịu được cảnh hai người nên cô chạy lại trên chiếc giường và đẩy anh tức giận nói:
"Hai người dừng lại ngay lập tức"_cô hét lên
"Chị có quyền gì lên tiếng"_Bích Tâm đẩy mạnh cô xuống giường
"A...Á... Đứa bé...."_cô ôm bụng khóc
Bụng hiện tại đau dữ dội, một vết máu tơ đang chảy ra từ chân cô xuống. Anh nhìn thấy liền mặc lại quần áo, bế cô ra ngoài, kêu người trở đến bệnh viện. Còn ả ta thì bị người của anh bắt lại.

_Trong bệnh viện_
Tử Diệp ngất đi, mất hàng tiếng đồng hồ, bác sĩ ngoài với vẻ mặt buồn rầu:
"Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"
"Tôi"_Mạnh Thiên
"Rất may bệnh nhân không sao hết nhưng đứa bé...trong bụng đã mất rồi"
"Đứa bé?"
"Vâng. Đứa bé được gần 2 tháng ạ"
"Bao giờ toi được gặp bệnh nhân"_anh nhìn bác sĩ
"Hiện giờ bệnh nhân đang nằm nghỉ. Nếu anh muốn vào thăm thì có thể"
Bước vào, cảnh tượng đầu tiên anh thấy chính là vợ mình, gương mặt xanh xao, đôi mắt đỏ hoe, nó khiến tim anh đột nhiên đau nhói

Khi cô tỉnh dậy, người đầu tiên nhìn thấy chính là Mạnh Thiên. Anh đang đọc sách, tim cô bỗng đập nhanh hơn, chẳng lẽ đêm qua anh ngồi trông cô.
"Tỉnh rồi thì chuẩn bị về"_tiếng nói của anh làm suy nghĩ cô tan biến hết
"Con của chúng ta còn không?_bình tĩnh hỏi anh
"Không"
"Sao anh lại lạnh lùng như thế? Nó là con của anh đấy, là máu mủ, là kết tinh tình yêu của chúng ta. Sao anh lại có thể bình thản như thế? Anh không hề cảm thấy áy náy trong lòng à?"_cô vừa khóc vừa lấy gối ném vào người anh
"Cô nói nhiều quá. Tôi không bao giờ có đứa con nào do cô sinh ra. Và tôi với cô không hề yêu nhau nên từng nói bốn chữ 'kết tinh tình yêu' ở đây nghe rõ chưa? TÔI GHÊ TỞM CON NGƯỜI CÔ"_anh tát mạnh hai bên má cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro