Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Kể từ ngày Gemini gặp cậu bé tên Fourth, cậu đã có dấu hiệu của một người suy tư. Vì vậy nó đã ảnh hưởng khá nhiều về việc học của cậu.

Hôm đó Gem có bài kiểm tra cuối kì I, vì cậu chỉ mãi suy nghẫm về Fourth, nên cũng chả học bài mà chỉ đăm đầu vẽ những bức tranh đối với ba mẹ cậu là vô nghĩa.

Vì thế điểm của cậu chỉ vỏn vẹn 4 điểm, trên tổng 7 môn còn lại thì chỉ 5, 6 cô giáo cũng đã rất lo và điện về cho gia đình.

Khi ba mẹ Gem biết thì....

Mẹ cậu thì chỉ an ủi và đưa lời khuyên, nhưng ba cậu đã hơi cáu gắt vì cậu là con một trong nhà.

- Mày làm vậy coi được không hả Gem!

- Con.. con..xin lỗi ba.

- .... MẸ XIN LỖI CON!

Không ai  thấu hiểu cho Gem nên một
ngày cậu đã cãi lời lại ba, vì thế ba cậu đã tát vào mặt cậu. Mẹ thì chỉ biết ngồi khóc và van xin ba, áp lực tâm lí và vật lí cộng lại với một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi. Cậu đã đi ra khỏi nhà và chỉ mang theo 500 baht duy nhất của cậu.

Mẹ Gem đã vỡ oà như một đứa trẻ ôm mặt khóc và luôn miệng nói lời xin lỗi....

- Mẹ đã không làm tốt trách nhiệm, dạy
dỗ con của mình.

Vì khóc quá nhiều nên mẹ Gem đã xỉu, và được ba bế lên phòng. Gem thấy vậy bỏ nhà ra đi và nói lời xin lỗi:

- Con cũng chả có tài cán gì! Đừng kì vọng quá ba mẹ nhé.

Nhiều lúc Gem chỉ muốn ở một mình trong phòng và khóc thầm, và cậu tự hỏi bản thân là mình đang làm gì vậy!!

Sự cô độc là điểm tựa duy nhất của Gem lúc này, ánh mắt càng trở nên nhạt nhoà những dòng nước mắt tủi thân liên tục chảy ra. Lúc ấy cuộc đời của cậu, như một hố đen đầy sự đơn độc sen lẫn hận vì bản thân không làm tốt việc gì.

Nước mắt đã tắt, Gem  đã tự nhủ.

- Bắt đầu lại thôi!

Khi đi ngang một sạp bán thịt xiên, cậu đã mua 2 xiên ăn vì đã rất đói và mệt. Ăn xong cũng là lúc trời tối, cậu chỉ biết đi trong vô vọng thì gặp cậu bé  Fourth đang tưới cây. Fourth thấy vẫy tay chào Gem chạy lại ôm cậu khóc oà lên hết những sự uất ức. Vì chạy quá nhanh cậu cũng kiệt sức và ngã vào người Fourth.

Sự ấm áp này đối với Gem là vô cùng quen thuộc, có khi cậu bé Gem 7 tuổi này luôn muốn tìm kiếm những sự ấm áp vốn dĩ thuộc về cậu..

Mẹ Fourth cũng đã nghe tiếng khóc và chạy ra, thì chỉ thấy cảnh thằng Gem đã ngủ thiếp đi trong lòng Fourth. Mẹ Fourth cũng rất ngạc nhiên và bảo Fourth đưa bạn vào nhà.

Chỉ 30 phút sau Gem thức dậy trên một chiếc sofa êm ái, fourth thấy Gem dậy thì rất vui chạy lại báo với mẹ

Mẹ Fourth hỏi về việc sao Gem lại ra nông nổi như vậy, cậu liền kể toàn bộ câu chuyện ra.

Mẹ Fourth hiểu:

- Con cứ ở lại đây với cô và bạn Fourth nhé!

- Cô đang nấu, mà con có dị ứng với dì không? Để cô biết!

- Dạ không ạ, cảm ơn cô!.

Mẹ Fourth mỉm cười và, quay lại nấu đồ ăn tiếp. Fourth thấy vậy rủ Gem vào phòng mình chơi, cậu liền khoe đồ chơi và nói về ước mơ của mình:

- Tớ thích các ca sĩ, ca trên sân khấu tớ ước có thể được hát ở trển một lần.!

Gem nghe xong cười:

- Cậu chỉ cần cố gắng vì ước mơ, chúng ta học cách đạt được ước mơ chứ không học cách từ bỏ ước mơ.

Hai cậu bé nói liên tục và khoe khoang đủ điều về những gì mình đạt được. Một lúc lâu mẹ Fourth kêu hai đứa nhóc ra ăn cơm, lúc đầu khá ngại nhưng thấy hai mẹ con Fourth nhìn rất hạnh phúc nên cũng đã học cách tiếp nhận.

Khi đang ăn Gem hỏi:

- Sao tớ không thấy ba cậu vậy Fourth?

Mặt mẹ và Fourth lặng xuống, Fourth nói:

- Ba tớ mất rồi Gem à !

Mẹ Fourth thấy vậy liền giải toả không khí bằng cách đem thêm món bánh kem của mẹ Fourth mới làm. Khi trời sụp tối  mẹ Fourth kêu hai đứa vào phòng ngủ chung và bảo Gem:

- Con lấy bộ đồ của Fourth thay vào đi đồ con bẩn hết rồi

Fourth thấy vậy không chịu những vẫn lấy cho Gem, còn lựa hai bộ đồ ngủ cùng mẫu nhưng chỉ khác màu.

Lúc Gem thay đồ cậu thấy Fourth đang ôm mẹ hình như là khóc, cậu từ lúc đó đã hiểu ra được vấn đề.

Thay xong mẹ Fourth nhìn hai đứa nói:

- nhìn hai đứa có nét đấy!

Đấy chỉ là một lời nói đùa của mẹ Fourth,  hai đứa nhìn nhau cười chạy vào phòng lấy chắn ra nằm chung và bắt đầu những tâm sự, của hai cậu bé đầy sự trẻ con này.

Nằm hồi thì hai đứa cũng thiêu thiêu ngủ, mẹ Fourth vào và hun vào má hai đứa và nói tụi con đã cố gắng lắm rồi.

- Cố lên tụi con nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro