Chap 1: Ông chồng ảo
Bắn nó! Góc 46° lực 35 , chết đi con ! Haha Vitory rồi !
- Hôm nay vk bắn hay quá !
- Chồng cũng vậy!
- Hôm nay chơi tới đây thôi ,pp!
Tôi tháo tai phone xuống nghiêng cổ qua một bên, nó kêu "rốp..r..ố.p...rốp" A ! Chết cái cổ tôi rồi . Chắc tại ngồi lâu nên mỏi . Xin tự giới thiệu một chút tôi là Lâm Như Yên học năm nay lên lớp 10 Trường Chuyên Khoa Văn, giỏi Văn nhưng tôi mê game lắm, nhất là Gungun Mobile. À ! Mà tôi có ông ck trên game đó. Tuy nhắn tin rất hợp ý nhau, cũng kết hôn trên game rồi nhưng chưa bao giờ thấy người thật hình thật. Tôi nhìn lại mà hình điện thoại đã quá 22h. Ngủ thôi mai nhập học rồi nữa trễ là chết.
°°°°°°°°°°°°°°°°
Reng...r..e..n...g.....reng chiếc đồng hồ báo thức kêu liên tục, khiến tôi phải bật dậy và chụp lấy cái đồng hồ.
- Mới 6h15, còn sớm mà !
Nói xong tôi lăn đùng ra ngủ tiếp.Tôi chợt tỉnh ngồi bật dậy hả 6h15 rồi . Tôi lật đật Vscn ( vệ sinh cá nhân ) soạn cặp, tôi mang giày và nhìn lại đồng hồ mới 6h25 thôi, đi bộ cũng chỉ mất 10' thôi, dù gì 6h45 mới vào học.Tôi thưa bà mẹ đi học , nói xong tôi vội chạy ra khỏi nhà là mốc cái điện thoại ra đăng nhập vào Gungun Mobile . Ý ông chồng tôi cũng đang onl này.
-*Vậy thì rủ ổng chơi một hai ván coi *suy nghĩ
Thế là tôi mời ổng vào phòng đấu hai người. Chưa đầy ba giây sau ông ck ảo của tôi đã xóa mặt ở phòng chờ, chúng tôi chat với nhau một lát rồi mới đấu.
- Vk đang đi học à ?
- Ừm ! Ck cũng vậy hả?
- Ừ vk học trường nào?
- Trường chuyên khoa Văn
- Ck cũng trường chuyên
- Vậy hả ?_ngạc nhiên_- Có khi mình học chung trường chứng lớp í !!!
- Ck ước gì được ngồi chung với vk ! _ gửi icon hình mặt buồn
- Haha! Hãy mình đấu một ván đi
- Ừ cũng được, vk!
Trong khi chờ ghép đấu, tôi nhìn cảnh vật xung quanh. Vào giờ này mỗi buổi sáng mọi người đều bận rộn, người đi tấp nập. Bỗng có tiếng "ting" .
- Bắt đầu _ tiếng máy kêu bắt đầu trò chơi. Hay ko bằng hên gặp đối thủ cấp cao mà lực chiến rất thấp chưa đầy 5' là xong .
Tôi chào ông chồng ảo của mình rồi off.
- Pp, ck !
- Bye vk!
Nói rồi tôi xoay chiếc cặp ra đằng trước, tháo chiếc tai phone ra, tắt âm lượng điện thoại rồi bỏ vào cặp cẩn thận . Tôi vui vẻ vừa đi vừa ngăn ngừa câu hát . Qua hàng cây này là tới rồi . Bỗng có chiếc xe sang trọng bảo phủ toàn màu đen như một chiến mã. Chiếc xe chạy qua khiến gió nổi lên là bay tung tóe, chiếc xe dừng tại trước cổng trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro