Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Lâm Mộng Di




- Tiểu Vũ, từ nay đây sẽ là em gái con, con bé tên là Lâm Mộng Di!

Lâm lão gia cầm tay một cô bé gái nhỏ nhắn tầm 6 tuổi, thân thể gầy gò ốm yếu đang run lên từng đợt. Cậu bé trai trắng trẻo xinh đẹp tựa như thiên sứ kia nhanh nhẹn đi đến, cần tay cô bé



- Chào em! Anh là Lâm Tư Vũ, là anh trai của em! Năm nay anh 9 tuổi!

Mộng Di sợ hãi đứng nép sau chân Lâm lão gia. Lâm lãi gia nhìn Mộng Di, cười trừ



- Tiểu Di! Đây là anh trai con, mau đến chào hỏi đi!

Lâm lão gia ngồi xuống, nắm lấy hai tay Mộng Di mà nói. Cô nhìn người đàn ông trước mặt rồi quay qua cậu bé kia



- X...xin chào...em...t...tên là...là...


- Lâm Mộng Di!

Lâm lão gia tốt bụng nhắc cô về tên mình



- La...là...Lâm Mộng...Di...

Mộng Di lí nhí nói, đưa mắt nhìn về phía Tư Vũ

Lâm Tư Vũ vui vẻ tiến lên nắm tay cô. Tay cô thật nhỏ ah~~~


- Anh đưa em lên phòng!


- Tiểu Vũ!

Một giọng nói nữ tính đầy ấm áp vang lên. Người phụ nữ mặc trang phục màu trắng xinh đẹp đi từ trên lầu xuống rồi đến trước mặt cô. Đó chính là Lâm phu nhân!



- Tiểu Di! Ta là mẹ của Tiểu Vũ, cũng xem như là mẹ con. Ta tên An Lạc...

Người phụ nữ đó mang trên mặt nụ cười hiền hoà, làn da trắng như tuyết. Tạo cảm giác bình yên cho mọi người xung quanh


- Tiểu Di, mau chào mẹ đi!

Lâm lão gia nhìn cô cười


- Nhưng...mà con chỉ có một mẹ thôi!

Mộng Di buông tay khỏi Tư Vũ, đưa ánh mắt nhìn về Lâm lão gia và Lâm phu nhân



- Ngoan...gọi mẹ, đây sẽ là mẹ con!

Lâm lão gia ôn tồn nói, bàn tay thô cứng xoa đầu cô



- Nhưng...


- Tiểu Di! Con là một đứa trẻ ngoan, phải không?



- Vâng!


- Vậy gọi mẹ đi!

Lâm lão gia nhìn cô, khuôn mặt đầy nghiêm nghị khiến Mộng Di sợ



- Me...mẹ. Tiểu Di chào...mẹ...


- Ngoan!

Lâm lão gia vui vẻ, nhìn Lâm phu nhân


- Được rồi, được rồi! Tiểu Di, mẹ cùng Tiểu Vũ dẫn con lên phòng nha~

Lâm phu nhân ôm lấy cô đưa lên lầu. Tư Vũ cũng lon ton chạy theo

----------------------------

Lâm phu nhân đưa cô lên một căn phòng được bày trí như phòng của công chúa, xung quanh đều được bao bọc bởi gấu bông. Mộng Di nhìn đến loá cả mắt


- Tiểu Di Di! Đây là phòng con, từ nay con chính là tiểu thư nhỏ của Lâm gia chúng ta. Ai dám bắt nạt con, cứ nói với mẹ, được không?

Lâm phu nhân nhìn cô nói

Tư Vũ đứng kế bên cũng nắm lấy tay cô


- Em gái! Sau này có gì cứ nói với anh, anh sẽ làm chủ cho em!

Mộng Di đưa ánh mắt trong trẻo nhìn hai người một lớn một nhỏ. Trên miệng nở nụ cười khiến người khác phải tan chảy


- Vâng...!

••••

5 năm sau!

Mộng Di 11 tuổi, Tư Vũ 14 tuổi


- Anh...hai, em...lỡ đánh con người ta chảy máu, cô bắt về xin chữ kí của người lớn...anh giúp...em!

Một cô gái nhỏ đi đến chui vào lòng một cậu bé

Mộng Di chu đôi môi nhỏ nhìn Tư Vũ


- Sao lần nào em cũng bị xin chữ kí vậy?

Tư Vũ nhìn tiểu cô nương trong lòng, bàn tay xoa đầu cô


- Đâu phải tại em! Là do tụi con nó nói em không phải em gái của anh, em chỉ là một đứa bé được nhặt về...

Mộng Di thỏ thẽ nói, Tư Vũ lập tức đập bàn một cái


- Đánh! Đáng đánh! Lần sau đánh cho chúng nó vào viện luôn!

Oa~~~Anh trai theo phe Tiểu Di a~~


- Nhưng...chữ kí...

Cô cúi thấp đầu, đưa đôi mắt sắp khóc ra



- Anh kí giùm em!

Tư Vũ bị hành động này của cô mà mềm lòng


- Tiểu Di! Ngoan...em là em gái của anh, không nên quan tâm người ngoài nói thế nào


- Vâng! Tiểu Di biết ạ!

••••

Năm Mộng Di 15 tuổi, Tư Vũ 18 tuổi


- Anh...hôm nay em lại đánh nhau với bạn!

Mộng Di chống cằm nhìn chàng trai đẹp không tì vết kia



- Đưa giấy đây! Anh kí cho!

Tư Vũ đang làm bài luận liền ngẩng lên nhìn cô. Tiểu Di Di của hắn ngày càng đẹp a~


- Không có! Em...

Tư Vũ nghe cô nói không khỏi sốc. Tiểu cô nương này, mỗi lần đánh nhau là đều bị bắt lấy chữ kí. Sao lần này lại không?



- Sao thế?

Tư Vũ lo lắng hỏi



- Hôm qua anh rước em, đám con gái thấy vậy liền hôm nay lên hỏi em về anh. Thế là em không cho, tụi con gái thấy vậy liền đánh em

Ôi! Anh trai của Tiểu Di đẹp quá mà!



- Sao em không đánh lại!

Tư Vũ nén giận, tiểu công chúa của hắn mà cũng dám đánh. Đáng hận, đáng hận!



- Em không muốn làm mất mặt anh!

ONG M! Tai của hắn nghe nhầm chăng?

Tiểu Di Di nhà hắn lớn thật rồi! Còn biết giữ thể diện cho hắn kìa. Nhưng...


- Không cho phép nữa! Lần sau bị tụi nó đánh liền đánh lại cho anh! Rõ chưa?

Nếu phải giữ thể diện cho hắn mà cô bị đánh, Tư Vũ nào nỡ. Đau lòng chết mất...



- Thật sao?

Mộng Di thấy hắn ủng hộ liền mở to mắt


- Thật! Tiểu Di nhà ta là ngoan nhất. Sau này có gì thì nhớ...là em còn người anh này phía sau luôn ủng hộ em! Anh sẽ là bức tường chắc chắn cho em dựa...

<Còn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#tag