Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Bản Lác - Hòa Bình (2)

Hoàng hôn xuống, vợ chồng anh A mời họ ở lại ăn tối cùng. Bữa tối hôm đó có cá kho ống tre, gà cuốn lá dong hấp, cơm lam thịt nướng, rượu cần,... toàn những món đặc sản nơi đây.

Tối, anh chị rủ mọi người tham gia lửa trại. Họ như được hòa mình vào không gian của người Thái với những điệu múa xòe, những câu ca đằm thắm và điệu nhạc tình tứ, mê đắm lòng người. Các anh các chị thi nhau nhảy sạp đến vã mồ hôi, thế nhưng, ở trong cái xó xỉnh nào đó đã có người nhếch môi cười vì sự hồn nhiên và đáng yêu của ai kia.

Đêm hôm ấy họ ngủ lại nhà anh chị. Ngủ một đêm tại nhà sàn ở những bản làng xa xôi hẻo lánh như bản Lác có cái gì đó thật khó quên khi bốn bề gió lùa, sương giăng trước mặt. Cuộn mình trong chiếc chăn thổ cẩm ấm áp, có người vừa nhắm mắt, hình ảnh ngây thơ, tinh nghịch của người ấy lại hiện lên.

_____Sáng sớm hôm sau_____

5h sáng hôm sau, họ thức dậy rất sớm, rủ nhau đi ngắm bình minh. Họ leo lên một ngọn đồi nhỏ. Lúc này mặt trời mới lên, đứng từ trên đồi nhìn xuống, những tia nắng chiếu nhẹ xuống mặt đất, chiếu trên những cánh đồng mới cấy tạo nên những vệt sáng dài đẹp mắt. Sáng sớm, sương lạnh vẫn còn, mà có bạn mặc phong phanh, bị lạnh rồi hắt xì liên tục, làm cho người nào đó lo nơm nớp. May thay, Jane đã ném cho cái con người đang đưa tay dụi mũi chiếc áo gió sơ cua của mình nên ai kia cũng phần nào yên tâm hơn.

6h họ quay về ăn sáng rồi sau đó là thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt và cảm ơn anh A chị C đã tiếp đón họ nhiệt tình. Đạp xe quay lại chỗ ban đầu, hành lí của tất cả mọi người đã được thầy Quân và bác tài chất lên xe từ bao giờ. Thấy tất cả đã quay ra, thầy nói:

- Các em có một tiếng để vui chơi, mua sắm tại đây. Bây giờ là 6 rưỡi, 7 rưỡi chúng ta sẽ gặp nhau, lên xe xuất phát đi Yên Bái.

- Yes sir!!! - tất cả đồng thanh, đứng tư thế như trong quân ngũ.

Thầy Quân và cô Hương chẳng biết làm gì ngoài việc cười khì với cái lũ tác oai tác quái này.

_____Trong một tiếng sau đó_____

Nghe xong những gì thầy bảo, các bạn trẻ chia nhóm ba nhóm năm đi dọc theo con đường món tới những gian hàng nho nhỏ bày bán các đồ lưu niệm bé bé xinh xinh.

Ở các quầy hàng ấy không chỉ có những thứ được dệt, được làm thủ công rất công phu như áo thổ cẩm, váy xòe Thái, dây đeo tay hay những chiếc ví xinh xắn mà còn có cả phách gỗ nhịp tre, cung, nỏ, chiêng,...

7h30 họ tập trung tại bãi đỗ xe, trên tay ai cũng có ít nhất một cái túi, không to thì bé. Không chỉ mua đồ lưu niệm, họ còn mua cả cơm lam để mang lên xe nhâm nhi cho đỡ đói. Đừng nói mỗi họ, cả thầy Quân và cô Hương cũng lỉnh kỉnh vài túi mang theo ấy chứ.

Mọi người lên xe, vừa mới ổn định chỗ ngồi thì có một cái gì đó "bay" lên đùi nàng. Định hình lại thì hóa ra là một cái túi nhỏ mà bạn cặp mới ném cho nàng. Mở ra, bên trong đó là vài vỉ thuốc cảm cúm cùng với một tờ giấy nhỏ:

"Chẳng may cảm còn uống."

Ai da, nàng là đang ngạc nhiên nha. Cái con người như tảng băng kia mà cũng biết quan tâm người khác đó....

_________________
Nhớ vote nha mấy bạn ^^

*moah moah* ☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro