Chap 10: Hà Giang (1)
Chap này au muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ au thời gian qua. ^^
Sorry vì au đã drop chuyện một tgian.
Iu các bạn nhìu nhìu nạ! *moah moah*
_____________________________________
Sáng sớm hôm sau, tất cả dọn dẹp đồ đạc, tiếp tục lên đường. Lần này họ đi lên Hà Giang. Hơn 8 tiếng đi xe, mãi 3 giờ chiều mới tới nơi, mọi người nhanh chóng nhận phòng khách sạn, tắm rửa nghỉ ngơi.
Chiều hôm đó không có lịch trình gì nên mọi người vui chơi tự do.
Nằm trong phòng một mình chả biết làm gì, nàng sinh chán, ra ngoài hít thở không khí. Dạo được một vòng, nàng thấy có người lưng tựa ghế đá, mắt lim dim, người tỏa ra đầy ám khí khiến người khác sởn gai ốc. Nàng tiến lại gần... thì ra là Nick. Nàng đứng ngẩn ra đó, nhìn cái con người đang thiu thiu ngủ kia rồi tự tát mình vài cái. Nàng trước giờ rất ít khi đối mặt với chàng, bây giờ nhìn kĩ mới thấy anh này rất là đẹp trai nha: lông mày rậm, sống mũi cao, da trắng mịn, ngũ quan hài hòa, vân vân và mây mây. Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, chàng từ từ mở mắt. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, như muốn đọc được suy nghĩ của đối phương. Nhưng không, nàng không thể nhìn thấu được người kia đang nghĩ gì. Thấy nàng ngây ngốc đứng đó, chàng lên tiếng:
- Cô nhìn gì vậy?
- À... Không có gì... chỉ là... tại sao anh lại ngủ ngoài này?
- Tôi thích, không được sao?
- À, ra vậy...
- Cô đứng mãi thế không mỏi à? - chàng nhìn cô, nén cười lên tiếng.
Nàng giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ, trả lời:
- Ừm... có chút chút.
Chàng ngồi nép sang một bên, liếc sang chỗ trống bên cạnh nói:
- Lại đây ngồi đi. - vẫn giữ cái giọng điệu muốn phì cười ấy.
- Vâng. - nàng rụt rè đi tới...
- Tôi có ăn thịt cô đâu mà đi như thỏ sợ sói vồ thế?
- Anh cứ lạnh như dọa người thế ai mà chả sợ. Anh không tươi tỉnh một tí được à? - từ nhỏ nhẹ nàng đã thay đổi tính cách 180 độ, bật lại.
Chàng có hơi ngạc nhiên về độ thay đổi tính cách thần thánh của nàng nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời:
- Tôi thích thế thì sao?
- Thì kệ anh. Tôi không liên quan.
- Cô ra đây làm gì?
- Chán thôi, đi dạo quanh quanh, ai ngờ anh cũng ở ngoài này.
- Ừ. Cô đi dạo tiếp đi để tôi ngủ.
- Tôi đi hết rồi. Bây giờ tôi muốn ngồi nói chuyện. Thầy cô xếp anh với tôi là một cặp thì ít ra cũng phải biết chút về nhau chứ.
- Cô muốn biết những gì?
- Anh không cần biết, chỉ cần trả lời ngắn gọn là đủ. Đầu tiên, họ tên của anh là gì? Mọi người thường gọi anh như thế nào?
- Phạm Tuấn Nghĩa. Nick.
- Ok. Ngày tháng năm sinh? Tuổi hiện tại?
- 27/05. 17 tuổi.
- Quốc tịch? Nghề nghiệp?
- Việt, Thái. Đầu bếp.
- Tôi hỏi xong rồi. Anh có muốn hỏi gì không?
- Xong rồi thì cô cũng trả lời đi. Tôi không hỏi lại nữa.
- Trương Thục Vân. Vani. 01/09. 16 tuổi. Việt, Úc. Nhà phê bình ẩm thực. Hết!
Chàng ngồi gật gù, đâu hay biết rằng đã có người nghe được cuộc hội thoại giữa hai người họ.
___________Một lúc sau__________
Mọi người tập hợp chuẩn bị ăn tối. Khi thầy cô điểm danh, tất cả đều có mặt trừ nàng. Cô Hương hỏi xem có ai biết Vani đi đâu không thì Emma trả lời khi nhận phòng xong được một lúc, nhỏ có thấy nàng đi ra ngoài, hỏi thì nàng bảo là đi dạo rồi không biết sau đó thế nào. Thầy Quân cũng lên tiếng:
- Còn ai biết Vani đi đâu không?
- Khi chiều em có gặp em ý. Nhưng xong chạy biến rồi. - Nick lên tiếng.
Đợi một lúc, mặt trời bắt đầu xuống núi, trời cũng đã nhá nhem mà vẫn chưa thấy nàng về. Nhỏ sốt ruột đi qua đi lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống. Có người cũng lo nơm nớp không kém nhỏ. Thấy nhỏ như vậy thầy cô quyết định chia nhau đi tìm nàng. Thầy Quân vừa phát đèn pin vừa chia nhóm. Có tất cả 3 nhóm: Mika, Mike Dumi và thầy Quân đi hướng bắc; Nick, Kun, Fin và Jane đi hướng nam; cô Hương, nhỏ và Ella ở lại để nếu nàng về còn có người báo tin....
.
.
.
__________________________
800 từ rồi đó, au từ giờ sẽ viết khoảng 750 - 1000 từ để các bạn đọc cho nó dài nhé! ☆.☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro