Chương III
Rất nhanh,Linh Trân đã ra khỏi căn biệt thự to lớn của Lâm gia. Chiếc Lamborghini Aventador trắng yêu thích của cô đã được chuẩn bị sẵn ở cửa. Cô chậm rãi mở cửa xe, từ từ mở khóa nhấn gas , nắm chiếc vô lăng rồi đưa xe ra khỏi khuôn viên Lâm gia. Đeo lên tai đôi headphone, cô nhắm chặt mắt, thở một hơi dài như để trút đi buồn chán căng thẳng rồi lại mở mắt, nhấn gas phóng nhanh trên đường.
Đã từng có một cô bé rất vui vẻ, luôn vô tư cười đùa như những đứa trẻ khác... Nhưng sự việc xảy ra 16 năm về trước đã tước đi mất sự ngây thơ vui vẻ vốn có của một đứa trẻ vô tội để rồi khiến nó trở thành 1 Lâm Linh Trân lạnh lùng, vô cảm, có phần tàn nhẫn như bây giờ....
Năm cô 4 tuổi, cha mẹ cô thường xuyên đi công tác xa lâu ngày, chẳng mấy khi ở cạnh cô. Vậy nên phần lớn thời gian là cô ở bên vú nuôi Kiều Phù Dung.
Phù Dung là một cô gái xinh đẹp, còn rất trẻ nhưng một tên cầm thú đã phá hủy tương lai sáng ngời của một nhà thiết kế tài năng như cô trong một đêm, khiến cô phải bỏ dở khoá học bên Paris để trở về, đem theo cốt nhục của hắn. Bị gia đình ruồng bỏ đuổi khỏi nhà, cô may mắn được Lâm phu nhân thương tình nhận về làm vú nuôi cho con gái bà. Bà cũng chăm sóc và giúp cô hạ sinh đứa con trong bụng và đứa bé đó chính là Annie.
Phù Dung rất thương Linh Trân, dạy cô mọi điều thay cho ông bà chủ như một người mẹ thứ hai của Linh Trân . Cô là người dạy chữ cho Linh Trân và giúp Linh Trân biết đọc thành thạo từ lúc 4 tuổi. Khi đã biết chữ, Cô luôn đưa Linh Trân cùng Annie tới thư viện của Lâm gia đọc sách, giúp Trân mở mang kiến thức từ nhỏ. Cô nói với Linh Trân:''Tiểu Trân, sách là bạn và cũng là thầy tốt nhất của con người!''
Mọi thứ cứ thay nhau luân chuyển như vậy,Linh Trân vẫn cứ cười đùa vui vẻ như bao đứa trẻ khác bên cạnh Phù Dung và Annie.Cho tới một ngày...
Khi Linh Chân và Phù Dung đang đọc sách trong thư viện thì đột nhiên nghe thấy tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng và... đoàng... Kiều Phù Dung là một người thông minh, cô đã đoán ra được đó là tiếng gì và đang xay ra chuyện không hay gì. Cô lập tức đưa Linh Chân tới trốn sau một giá sách và mở điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Cánh cửa thư viện mở ra. Linh Chân ngó đầu ra nhìn và thấy ba tên to lớn, mặc đồ đen,đầu trùm kín, tay cầm súng đang đưa mắt tìm kiếm. Phù Dùng bước tới, hỏi:
-Các người là ai? Tới đây làm gì?
-Không nói nhiều. Giao con bé Lâm Linh Trân ra đây-Một tên gằn giọng
- Cô chủ không có ở đây đâu, qua chỗ khác mà tìm!
Đúng lúc này thì Linh Trân làm rơi một cuốn sách xuống đất. Tất cả sự tập trung đều dồn về phía giá sách nơi Linh Chân đang đứng .Một tên ra lệnh:
-Kiểm tra, bắt!
Hai tên còn lại lập tức thi hành. Chúng từ từ lại gần nơi giá sách. Phù Dung chạy tới chặn đường:
-Không được lại gần!
Hai tên áo đen nhìn nhau, gật đầu rồi cùng chĩa súng về phía Phù Dung:
-Tránh ra-một tên gầm lên
-Không bao giờ!
-Bắn!- tên cầm đầu ra lệnh.
Và như những cỗ máy,hai tên kia lập tức nổ súng.''đoàng''... Hai phát đạn in lên ngực Phù Dung.Cô ngã xuống với vết máu tuôn dài trên bầu ngực và nụ cười mãn nguyện. Cô đã bảo vệ được Linh Trân, cô đã trả được nợ cho bà chủ , như thế là cô mãn nguyện rồi.
Linh Trân đưa tay lên bịt miệng, cố gắng không bật ra tiếng khóc. Hai tên áo đen tiếp tục tiến lại chỗ Linh Chân. Và khi chúng vừa tới nơi thì ...đoàng...đoàng...đoàng... Ba phát đạn liên tiếp bắn ra. Ba tên áo đen ngã xuống. Qua khe hở trên giá sách, Linh Chân thấy một khung cảnh toàn máu và một giáng người cao,lịch lãm, mặc vest đen. Chiếc vòng trên cổ cô phát sáng. Đó là một chiếc vòng kì lạ với một chữ ''K" khắc bằng vàng cùng một đôi cánh dơi nằm trong viên đá Safira xanh dương. Cô một tay bịt miệng, một tay nâng chiếc vòng lên. Lúc này cảnh sát đã tới. Họ đưa Linh Trân ra khỏi nơi giá sách. Cô chạy tới ôm Phù Dung, khóc nức nở. Một viên cảnh sát lắc đầu:
- Không thể cứu chữa nữa rồi!
Linh Trân gào lên: "KHÔNG" rồi ngất lịm đi. Và trong lúc ngã xuống cô vẫn kịp nhìn thấy bóng người lịch lãm khi nãy ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro